sẵng giọng, “Lão phu nhân nhà cháu cũng keo kiệt quá, giấu giấu diếm
diếm thế, bà ấy sợ người khác đoạt mất phải không!”
Sau đó kéo Minh Lan ngồi xuống bên cạnh, tỉ mỉ hỏi ngày sinh tháng đẻ,
hỏi thường ngày thích làm cái gì, lại hỏi thích ăn gì mặc gì, Minh Lan cúi
đầu thành thực trả lời. Phu nhân Thọ Sơn bá thấy Minh Lan tự nhiên cởi
mở, lời nói thông minh thẳng thắn, rất hợp với tính mình, thế là vô cùng
yêu thích, lãnh đạm luôn với cả Chương Tú Mai và Mặc Lan ở bên.
Chương Tú Mai viền mắt ánh lệ, lui mấy bước về phía sau Viên phu
nhân sắc mặt khó coi.
Mặc Lan rất không cam lòng, chợt nhớ tới dì Lâm kể về mấy lần gặp dì
Vệ, quả nhiên là trâm gai váy bố cũng không giấu nổi tuyệt sắc, mặc dù
nhu nhược vụng vể, những cũng làm Thịnh Hoành say đắm non nửa trái
tim. Mặc Lan thầm mắng hai vị phu nhân quý hóa này không biết nhìn
hàng, chỉ biết trông vào vẻ ngoài, không nhìn vào bên trong, không biết
được trình độ tài hoa xuất chúng của chị ta.
Phu nhân Thọ Sơn bá lôi kéo Minh Lank hen một hồi lâu, quay sang
trừng bà thông gia một cái: “Bà cũng nói thử xem nào, cưa cái miệng hồ lô
ra chứ hả?”
Phu nhân Vĩnh Xương hầu vẻ mặt lạnh nhạt lúc này mới mỉm cười,
chậm rãi nói: “Nếu tôi mà có con gái như vậy, hẳn cũng sẽ giấu đi thôi.”
Vương thị góp vui: “Đứa trẻ này từ nhỏ nuôi dưỡng ở chỗ lão phu nhân,
bà cụ vô cùng thương yêu nó, luôn luôn không rời, không ra ngoài mấy, lễ
nghĩa nếu có không chu toàn xin hai vị phu nhân lượng thứ.”
Phu nhân Vĩnh Xương hầu cười nhạt nói: “Lão phu nhân nhà chị nề nếp
vô cùng nghiêm khắc, bé gái bà ấy dạy dỗ chẳng nhẽ còn kém sao.”