Văn Anh thở phào nhẹ nhõm, đáp: “Chị ba nhà bác chị gả qua phủ Vĩnh
Xương hầu.”
Bên kia, Viên phu nhân đã đưa Chương Tú Mai đến trước mặt hai vị phu
nhân, cười nói: “Đây là cháu gái ngoại tôi, Tú Mai, con chào đi.” Chương
Tú Mai đoan đoan chính chính chỉnh lại y phục hành lễ, cười dịu dàng.
Viên phu nhân lại ngồi ở bên cạnh, kín đáo khen ngợi Chương Tú Mai, từ
nhan sắc nhân phẩm đến xuất thân, tới cả tài thêu thùa thơ văn, khen đến
nỗi Viên Văn Anh cũng phải nhíu mày.
Minh Lan đã nhìn ra, khẽ cười hỏi: “Nhà bác chị còn con trai khác sao?”
Văn Anh nhìn mẹ mình có nhiều cử chỉ không thích hợp, thấy mất mặt,
tức giận siết khăn tay: “Không phải là nhà bác chị, mà là nhà Vĩnh Xương
hầu, bà ấy có một đứa con trai, hôm nay được anh hai đưa đến, sắp được bổ
nhiệm vào ngũ thành binh mã ti làm phó chỉ huy sứ.”
Mặc Lan vểnh tai, quay đầu dò xét: “Vị công tử kia… Là người thế
nào?”
Văn Anh nhớ lại tin tức nghe được: “Anh ta tên là Lương Hàm, khoảng
mười bảy mười tám tuổi, là con sinh ra khi lão hầu gia và Lương phu nhân
sinh khi về già.”
Sau đó trừng mắt về phía hai mẹ con Chương thị, cúi đầu tức giận nói,
“Mẹ chị không biết đã tìm bao nhiêu nhà, cuối cùng dì Chương chọn đông
chọn tây, đòi nhà cao cửa rộng cơ! Có điều Lương lão phu nhân cũng từng
nói một câu, con út nhà mình tính tình ương bướng, sau này chọn dâu,
không bàn giàu có căn cơ, nhưng cần phải có tài sắc đức hạnh mới được. Dì
Chương nghe thế, liền xúi bẩy mẹ mỗi ngày đi nịnh bợ phu nhân Vĩnh
Xương hầu, liên lụy đến thể diện của bác, hứ, không phải là đầu óc chị xấu
xa, dượng đã mất rồi, chị họ muốn tìm một người tốt thì không có gì đáng