uống uống thế, đúng là một đôi tham ăn!”
Văn Anh quay đầu lại cười nói: “Em lần trước còn lôi chị ra nói chuyện
son phấn nước hoa hồi lâu cơ mà.”
“Sao mà giống nhau được?” Mặc Lan nhíu mày.
Minh Lan lắc mạnh đầu: “Cũng không phải, không phải nha, cái gọi là từ
trong ra ngoài, trong trắng lộ hồng, thuốc bổ không như đồ ăn bổ, ăn tinh tế
tỉ mỉ tốt hơn nhiều so với son phấn tốt, da dẻ sắc mặt sẽ tốt tự nhiên.”
Mặc Lan giật mình, nhìn làn da Minh Lan nõn nà như thế, ngập ngừng
nói: “Thật à?”
Vừa dứt lời, phía trước ồn ào, hai vị phu nhân có tuổi vận hoa phục mây
biếc tiến vào. Viên phu nhân mặt tươi cười ra nghênh đón mời ngồi, tự
mình dâng trà bắt chuyện, vô cùng ân cần. Văn Anh lập tức kể cho Minh
Lan, vị phu nhân phúc hậu đang cười kia là Hoàng phu nhân nhà Thọ Sơn
bá, chính là chị cả của Trung Cần lão bá gia, vị bên cạnh vẻ mặt lãnh đạm
ăn mặc thanh quý là Vĩnh Xương hầu Lương phu nhân, bà ấy không nói
nhiều, chỉ có Viên phu nhân tự biên tự diễn.
“Đó không phải bác của chị sao? Bác làm mẹ chồng, chị Văn Anh may
mắn quá nha.” Mặc Lan trêu ghẹo Văn Anh, ánh mắt toát lên vẻ vô cùng
hâm mộ.
Văn Anh xấu hổ đỏ mặt, buồn bực không đáp lại, Minh Lan vội tới giải
vây, đổi đề tài: “Lương lão phu nhân cũng có họ với nhà chị à?” Hôm nay
tiệc rượu đầy tháng này vì ngại phô trương, nên chỉ mời mấy nhà thân thiết.
Minh Lan ít kiến thức, nhưng cũng biết nhà Vĩnh Xương Hầu này không
thể đi so với nhà Trung Cần bá và Thọ Sơn bá, tuy không cực kì phú quý
chức to, nhưng nhân khẩu phồn thịnh, nhân thân trải rộng, rất có căn cơ.