cho, quản gia như vậy thì có gì tốt đâu mà làm?!” Viên Văn Thiệu là quân
nhân, vốn là vô cùng hiếu thuận, bình thường cũng không tức giận, nhưng
Viên phu nhân thiên vị quá đáng chọc vào anh ấy, anh ấy buồn phiền buông
một câu, “Nếu mà muốn đồ cưới của Hoa Lan thì nói một tiếng, nếu mà
sinh hoạt phí gia đình khó khăn, khiến cho người bên ngoài khinh thường,
khiến cho nhà thông gia cũng phải coi rẻ, thì con trai nhất định sẽ hai tay
dâng lên! Con cũng chẳng cần tỏ vẻ gì cả, không hại thân thể lại hại tình
thân!”
Trung Cần bá sau khi biết liền gọi vợ già đến mắng cho một trận: “Nhà
vọng tộc, có thể giữ được bí mật gì nào? Bà cho rằng bà làm việc không
lưu dấu vết, bên ngoài người ta đã sớm cười vào mặt rồi kia kìa! Nhà này
không phải chưa từng sa sút, lại không có khoản chi quá tốn kém nào cả, bà
tính kế lên đồ cưới của con dâu, cũng không cố kị cái mặt tôi! Con dâu cả
trước khi con dâu Văn Thiệu gả qua đây, một ngày cũng có thể ăn năm bữa,
giờ nó lại quý quá cơ, hở một tí ra là nằm ườn rên hừ hừ? Nó không quản
được thì bà quản! Bằng không đòi vợ thằng Văn Thiệu quản thì bà nộp hết
ruộng đất cửa hàng ra đây!”
Viên phu nhân giận chết gần chết, cũng không thể làm gì, về sau Hoa
Lan lại mang bầu, bà ta lại liên tục đến phòng con trai dúi người vào, từng
đứa từng đứa xinh đẹp lòe loẹt. Hoa Lan thế mà cũng nhịn, chỉ sai ma ma
sắc thuốc chữa đẻ rót từng thang từng thang một, quả thực là nhịn cho đến
khi sinh được con trai. Viên phu nhân nhìn thấy không ổn, lại muốn nạp
thiếp cho Viên Văn Thiệu.
Hoa Lan đến trước mặt lão bá gia khóc: “Tuy nói cha con ba vợ bốn
nàng hầu là chuyện tầm thường, thế nhưng mẫu thân cũng nên xử lý mọi sự
công bằng, trong phòng chị dâu cả, mẫu thân một người cũng không cấp
cho, thế mà lại nhét hơn tám đứa vào phòng con, nói là để hầu hạ chủ,
chẳng nhẽ là chê con dâu không có đức, không chăm lo được cho chồng