Viên Văn Anh phì cười: “Thế đấy, sớm hôm nay chị cũng bị gọi dậy, giờ
vẫn còn ngáp đây này!”
Như Lan bị làm lơ một hồi, không nhịn được nữa, nói: “Thế cuối cùng
có vào không đây?!”
Viên Văn Anh biết tính Như Lan, chỉ nhíu mày, bèn dẫn ba cô Lan vào
buồng trong, bên trong đã ồn ào nói cười.
Hoa Lan hôm nay tràn trề vui sướng trên mặt, vận áo bối tử đỏ chót hoa
văn trăm bướm vờn hoa, đầu cài trâm kim phương ngọc trai đúc hình năm
phượng chầu trời, bên cạnh là một bà vú khỏe khoắn đang ẵm một bọc tã
gấm đỏ chót. Ba cô Lan vội đi lên nhìn, chỉ thấy một đứa bé trắng mập xinh
xẻo, nhắm tịt mắt ngủ say, cái miệng nhỏ chúm chím nõn nà như nụ hoa
còn đang phun nước bọt, vô cùng đáng yêu mà.
Một đám phu nhân đều chúc hỉ, còn có mấy bác gái đeo nhẫn đá quý
đang sờ má em bé, chỉ lát sau quả thực đứa bé liền khóc lớn, Hoa Lan bèn
sai vú em bế xuống dưới.
Vương thị vô cùng hưng phấn, mặt ửng sắc hồng khoái trá, nàng ta ngồi
ở vị trí đầu, thấy Như Lan một cái bèn ngoắc tay gọi tới, kéo con gái vào
giữa đám phu nhân nói. Ở một bên, Viên phu nhân phủ Trung Cần bá vẻ
mặt lãnh đạm, nhìn đứa con dâu thứ theo nhà mẹ đẻ thuyền lên nước cũng
lên theo, trong lòng cực kì không thoải mái. Một năm gần đây Hoa Lan
cũng đã có kinh nghiệm hơn, viện cớ ốm yếu suy nhược, lại từ chối việc
quản gia, bà ta cùng con dâu cả sao bằng lòng lấy vốn riêng bù vào quỹ gia
đình được.
Vả lại, gần đây, con trai cũng không còn vâng lời như trước nữa.
“Toàn bộ bổng lộc của phụ thân với con đều nộp cho mẫu thân, ruộng
đồng cửa hàng trong nhà cũng đều nằm trong tay mẫu thân cả, trước đây
Hoa Lan quản gia thì cần chi phí, mẫu thân ra sức khước từ không chịu cấp