[‘] hoăng thệ là chết, đây là từ cổ, chỉ dùng cho dòng dõi vua chúa, chư
hầu hoặc đại thần khi chết. Tớ quyết định vẫn giữ Hán Việt cho nó đặc
trưng.
Lúc Minh Lan lần đầu đến phủ Trung Cần bá, đã khe khẽ “à” một tiếng,
bước vào bốn năm sân viện, kèm theo hai hoa viên nhỏ hai bên, chỉ to hơn
ở phủ Thịnh chút xíu, bàn về thế đất còn không bằng phủ Thịnh. Về sau
Trường Bách mới nói với Minh Lan, ban đầu đất phủ Trung Cần bá bị thu
hồi đã sớm được thưởng cho nhà công huân quý tộc khác, khu nhà hiện nay
là lão hoàng đế sau này ban thưởng riêng.
Hôm nay bày đầy tiệc rượu mừng cháu trai thứ, trong trong ngoài ngoài
ba mươi sáu bàn tiệc, sáu nhân sáu số đại cát. Họ Thịnh làm đàng ngoại tất
nhiên là khách quý, Minh Lan vừa xuống khỏi xe ngựa bèn lên kiệu, tiến
vào nhị môn rồi đi bộ, vòng qua một bức bình phong phú quý cát tường, thì
chạm mặt một cô gái vận áo bối tử hoa màu hồng đào thêu kim tuyến tới
đón tiếp, cười nói: “Các em cuối cùng cũng đến nơi, chị chờ từ sáng sớm,
thế mà các em vẫn đến muộn nhé.”
Mặc Lan nghênh đón đầu tiên, tươi cười nói: “Sớm biết là chị chờ chúng
em thế, có bay chúng em cũng phải bay ngay tới!” Như Lan nửa cười nửa
không: “Chị Văn Anh là chủ nhà, tất nhiên là chờ khách rồi, lại còn bảo
khách phải chờ chủ nhà chắc?”
Viên Văn Anh mặt trứng ngỗng trắng trẻo xinh xắn, nhã nhặn phóng
khoáng, cũng không để tâm Như Lan, chỉ kéo Minh Lan đứng phía sau,
cười nói: “Em Minh Lan thật là khách hiếm, từ khi nhà các em tới kinh, hai
chị của em còn hay tới chơi, chỉ có em, sang nhà chị tất cả mới có hai lần
thôi!”
Minh Lan xoa thái dương, còn thấy đầu óc choáng váng, bèn thành thật
thừa nhận: “Chị Văn Anh, em mệt, chị đừng trách em, em tuy không tới,