thế nhưng hà bao tua đeo quạt em đều nhờ chị Năm đem tới mà.” Nói rồi
cười nhẹ, nụ cười này làm cho Viên Văn Anh cũng giật mình.
Chẳng qua chỉ mấy tháng chưa gặp, da dẻ trắng ngần tựa như có thể bấm
ra nước, trên mặt khoác một vẻ đẹp thật như không thật, màu môi hồng
phớt như nước ép cánh hoa sen in trên giấy Tuyên Thành trắng tuyết mong
manh, làm cho lòng người không khỏi thương tiếc, quả là nhan sắc đào hoa,
tóc dày đen nhánh buông xuống búi thành búi trăng rằm lệch, chỉ cài một
đôi trâm lăng hoa ngọc bích, bên mai cài đóa châu kết từ hạt thạch anh lấp
lánh, nhìn một cái, giữa một phòng rực rỡ gấm hoa, dường như chỉ có thể
thấy một mình nàng, vô cùng thuần khiết, vô cùng diễm lệ.
(Nhan sắc bạn Minh Lan nhà chúng ta là thuộc hàng chim sa cá lặn đó,
không phải xinh xắn đáng yêu tầm thường đâu =)), xinh thuộc hàng tiếng
tăm trong giới quý tộc kinh thành luôn nhé . Cũng vì xinh đẹp như thế
nên mặc dù có dì Lâm nhưng dì Vệ cũng vẫn được Thịnh Hoành ưu ái, mỗi
tội hiền quá, bị hại chết . )
“… Đã lâu không gặp, em trở nên xinh đẹp quá.” Viên Văn Anh nói thực
lòng, “Em cũng nên đi lại nhiều hơn một chút đi.”
Vẻ mặt Mặc Lan trầm xuống, lập tức khôi phục nguyên hình, nói: “Em
gái em đây cực kì uể oải, chỉ thích theo bà nội chúng em niệm kinh lễ Phật,
chị cũng đừng khuyên em ấy nữa.”
Viên Văn Anh cười khẽ, quay sang nói với Minh Lan: “Nghe chị dâu thứ
nói, khi còn bé em không được khỏe, bây giờ thì khá hơn nhiều, hôm nay
trời lạnh, không thì chúng ta đã có thể câu cá.”
Minh Lan thấy Viên Văn Anh khách khí như vậy, không thể lại giả bộ
xấu hổ, bước tới kéo tay chị ta, nói: “Cảm ơn chị Văn Anh đã nghĩ đến em,
cái thân em cũng đã sớm khỏe lên rồi, chẳng qua là … Chẳng qua là sáng
nay thiếu ngủ thôi ạ.” Ngượng ngùng lè lưỡi.