sao?! Giờ thì hay rồi, lại phải nạp vợ lẽ cho nhị gia nữa, nếu hai vị bề trên
thực lòng chê con dâu, vậy con dâu xin đi ngay đây ạ!”
Viên Văn Thiệu vừa mới có đứa con trai mũm míp, chỉ yêu thương vô
cùng, cũng tức tối nói: “Ở chỗ anh cả cùng lắm chỉ một vợ một lẽ, thế mà
con lại đầy một phòng vợ lẽ, lại biết rằng do mẫu thân cấp cho, ai không
hiểu, lại còn không bàn tán rằng con là đứa háo sắc vô đức sao!”
Trung Cần lão bá gia lại càng hết hồn, một trận phong ba qua đi, ông ta
còn đang suy nghĩ tìm đường cho con cháu nhà mình, làm sao có thể kết
oán với họ Thịnh, bèn vội vàng an ủi con trai con dâu mấy câu, sau đó nạt
cho bà vợ già một trận, không cho phép bà ta nhúng tay vào chuyện trong
phòng con trai nữa.
Cứ thế, hôm nay Viên phu nhân làm sao vui cho nổi, chỉ cười bên ngoài
chứ trong lòng không cười cho qua chuyện. Vương thị cũng không để ý đến
bà ta, chỉ vui vẻ uống trà tán chuyện, người ở bên trong đều biết, ngày hôm
nay phủ Trung Cần bá chỉ có cậu hai Văn Thiệu là có tiền đồ, Hoa Lan lại
sinh con trai, tất nhiên là kết giao phụ họa theo nhiều hơn.
Viên phu nhân phát bực, chỉ cúi đầu cùng nói chuyện với một phụ nữ
trung niên cài trâm bộ diêu song hỉ bằng bạc. Bên người bọn họ là một
thiếu nữ vận áo dài vạt lệch màu hạnh hoa văn chỉ bạc, nhan sắc khả ái,
điềm đạm thanh tú. Mặc Lan nhìn thấy, nhỏ giọng hỏi Viên Văn Anh, Văn
Anh đang cùng nói chuyện với Minh Lan về mười hai cách nấu canh cá cá
trắm cỏ. Minh Lan đã từng thử làm tám loại, hai người đang nói đến độ
nước miếng tứ tung, sau khi nghe Mặc Lan hỏi, Văn Anh ngẩng đầu nhìn,
nói: “Đây là bên đằng nhà đẻ chị dâu cả, dì với em gái họ tôi, họ Chương.”
Nói rồi vểnh môi, quay lại cùng Minh Lan đàm đạo tiếp.
Mặc Lan không có hứng với chuyện cá trắm cỏ, chịu đựng nghe một
chút thì không nhịn được nói: “Mấy người làm tiểu thư, sao suốt ngày ăn ăn