giang hồ, lẽ nào chồng của Minh Lan sau này vượt rào, lại mời hắn gọi
người đến tẩn cho một trận?! Với phủ Ninh Viễn Hầu bấp bênh ngày hôm
nay, hắn còn dám quả quyết như vậy, giỏi lắm, có cá tính! Minh Lan ha ha
cười mấy tiếng, rồi đáp vâng.
Chắc là nhìn ra tâm tư Minh Lan, Cố Đình Diệp mỉm cười, thản nhiên
nói: “ Thằng nhãi Lương Hàm kia cũng là kẻ thực sự trượng nghĩa, có điều
hơi hơi phong lưu hưởng thụ, nhà họ Tề kia nhiều người phức tạp, có điều
quận chúa là người bao che khuyết điểm, Tề Hành lại tao nhã hiền hòa, có
bọn họ che chở chắc không tệ lắm đâu.”
Minh Lan thế mà hít một hơi khí lạnh, trợn mắt, nói lắp: “Chú – ”
Cố Đình Diệp đi tới trước mặt Minh Lan, từ trên cao quan sát cô bé, uy
nghiêm bình tĩnh nói: “Trẻ con, vẫn là chịu khó vâng lời lão phu nhân nhà
mình đi, đừng có tự tiện làm theo ý mình.”
Sau khi nói xong, nam tử nghênh ngang rời đi, mang theo một đám vụn
lá hải đường đung đưa nhảy múa. Minh Lan chợt ngây người tại chỗ một
hồi lâu, vuốt mồ hôi lạnh trên gáy: Chẳng nhẽ hắn ta mở văn phòng thám tử
tư trên giang hồ sao?
Cảnh ngộ như vậy, Minh Lan còn có thể vô cùng bình tĩnh dự tiệc. Mặc
Lan ra vẻ thục nữ, mím miệng ăn cỗ, còn thỉnh thoảng đối đáp với mấy quý
nữ bên cạnh. Như Lan lợi dụng không ai chú ý, thế mà dám uống một bầu
nữ nhi hồng, cuối cùng Vương thị mặt tái mét nhìn con gái mình uống đến
hai má đỏ bừng bước lên xe ngựa, Mặc Lan mặt châm chọc: “Em ấy tình
tình bột phát, giả bộ đến tận trưa, cuối cùng cũng lộ ra, thật đúng là lãng tử
quay đầu đi.”
Minh Lan hiếm khi đồng ý với Mặc Lan một hồi, là người làm ở tòa án,
nàng chính là người thực sự hoài nghi cái lý luận “lãng tử quay đầu”, vì thế
thường bị bác thẩm phán phê bình thiếu tính giác ngộ, thiếu sự nhiệt tình