Vương thị hạ giọng, sốt ruột nói: “Thiếp cẩn thận tính toán, là cửa hôn
nhân tốt đó. Bất luận cái tước vị kia có phần của Hành Nhi hay không, bây
giờ cậu ta còn có công danh, tương lai cũng có tiền đồ, lại có công phủ dựa
vào, cho dù thế nào cũng tốt! Còn có, Tương Dương hầu không con, tước
vị kia của ông ta là phải truyền cho con cháu, nhưng trừ bỏ sản nghiệp tổ
tiên ở bên ngoài thì sản nghiệp mấy chục năm nay của Tương Dương hầu
này cũng nhiều lắm, đều đã lần lượt cấp cho quận chúa, à, còn có Tề đại
nhân, cái chuyện buôn muối kia béo bở đến mức nào chứ, lão gia chắc còn
rõ hơn thiếp, ông ấy làm đô kiểm sử đã nhiều năm, bạc kia còn không chất
thành núi sao? Tương lai những cái này còn không phải đều là của Hành
Nhi sao! Cuộc sống như thế còn có thể kém à?”
Thịnh Hoành bị ánh hoàng kim từ đôi mắt Vương thị bức cho chói mắt
choáng váng, cứ như có vô số bạc tuôn từ trong mắt Vương thị ra, Vương
thị trong đầu rất rõ ràng, nói rành mạch: “Năm trước Tề phủ có chuyện dọa
người như vậy, thể diện của Hành NHi có vẻ không ổn lắm, không tiện đề
nghị kết thông gia ngay lập tức, quận chúa vừa lén nói với thiếp.”
Vương thị lại hạ thấp giọng xuống, thần bí nói: “Quận chúa nói, thân thể
của Hoàng Thượng…… chỉ hai tháng, đến lúc đó những người như chúng
ta với họ đều phải thủ tang một năm, qua một hai năm, ai còn nhớ rõ cái
chuyện bẩn thỉu be bét của tiên đế chứ! Dù sao thì Như Lan còn một năm
nữa mới cập kê, chúng ta cứ từ từ xem xét đã.”
Thịnh Hoành từ từ tỉnh táo lại, cẩn thận suy nghĩ một hồi, nói: “Lúc này
ân khoa yết bảng, Thánh Thượng lại chậm trễ chưa thi đình, nói là chờ sau
khi Bát vương gia vào kinh sẽ đi luận danh, rõ ràng là đẩy những người
xuất sắc trong bảng này ra, để lại cho tân Hoàng Thượng dùng,…. Hành
Nhi thật sự là có chút tiền đồ, hôn sự này cũng không hẳn là không thể?…
Chỉ là, chỗ anh vợ thì làm sao bây giờ?”
Vương thị lưỡng lự nói: “ Nếu Hoàng Thượng …. anh cả cũng làm quan,
cũng phải giữ đạo hiếu, để xem lại xem.”