Mặc Lan cười duyên nói: “Ấy, chị Khang ơi, em Sáu của em thành thật
lắm, có một tý trà, chị em trong nhà còn chẳng đủ chia, tất nhiên là phải
trong trước ngoài sau rồi.”
Lời này chính là lửa cháy còn đổ thêm dầu, Khang Nguyên Nhi là con
gái nhỏ nhà dì Khang, từ nhỏ đã ỷ được mẹ yêu thương, ở nhà quen thói hất
hàm sai khiến, chị em con vợ lẽ ở trước mặt chị ta ngay cả thở cũng chẳng
dám, chị ta chưa từng chịu sự sỉ nhục thế này bao giờ, nghe xong câu đó
của Mặc Lan thì lập tức cười khẩy nói: “Tặng đồ này đồ kia, ngay cả chị
Văn Anh bên chồng chị cả cũng có, mà chỉ mình chị đây không có phần!
Hóa ra là em xem thường người chị này, chị thật sự muốn nói chuyện với dì
một chút.”
Như Lan cũng nhíu mày nói: “Em cũng thật là, sao không chia một chút
đưa sang chỗ chị họ, đều là người trong nhà.”
Minh Lan buông tách trà nóng trong tay, phẩy phẩy cái tay bị nóng,
chậm rãi nói: “Chị Yên Nhiên gửi đến chỉ có hai cân bạch trà, một cân em
đưa đến Hựu Dương cho lão phu nhân, bà đến đấy thay một nhà chúng ta
chăm sóc bà bác, quả thực vất vả, phận làm cháu như chúng ta vốn nên
hiếu thuận. Sau đó nửa cân cho phu nhân, còn lại bốn chị em chúng ta gộp
cả chị dâu cả cùng chị Duẫn Nhi chia ra. Chị Cả từ nhỏ đã chăm sóc em,
nên em gộp cả phần của mình chia qua đó, vậy nên chị Văn Anh cũng có
phần; nếu chị họ thật sự thích, sau này em viết thư cho chị Yên Nhiên, xin
chị ý lại gửi một ít đến, nhưng mà Vân Nam đường xa, có lẽ phải đợi.”
Nói tới cùng, đối tượng Minh Lan chia trà đều là người nhà họ Thịnh,
chị là cái loại chó sủa bậy không cùng họ, Minh Lan ngay cả bản thân còn
chẳng giữ lại, toàn bộ đều cho Hoa Lan, cho dù bẩm báo trước mặt Vương
thị, Minh Lan cũng ăn nói được.
Khang Nguyên Nhi không tìm được nhược điểm, giật giật khóe miệng tỏ
vẻ không vui, lập tức cười nói: “Chị chẳng qua chỉ nói thế thôi, em hà tất