nếu cha con là thế tử, nếu chúng ta đủ năng lực đủ bản lĩnh, con thích lấy ai
thì cứ lấy người đó, làm sao mẹ lại không muốn thỏa tâm nguyện của con,
cho dù có bảo phủ họ Thịnh tặng con gái dòng thứ sang đây làm thiếp thì
cũng không phải là không thể? Chỉ là….. Hành Nhi à, nhìn tình hình nhà
mình bây giờ, ông ngoại con đã ngoài trăm tuổi, phủ Tương Dương hầu
phải để cho người ngoài, bác cả con lại có khúc mắc với nhà mình, chúng
ta giờ không có chỗ dựa đâu. Tân hoàng đăng cơ, có câu vua nào triều thần
nấy, cha con như thế nào còn chưa rõ, mấy năm nay ông ấy làm bên thuế
muối, có không biết bao nhiêu người ghen đỏ con mắt, chỉ ngóng trông sai
lầm để dẫm lên cha con, mẹ làm sao có thể không suy nghĩ cho nhà mình
cơ chứ?”
Nói xong, bắt đầu bi bi ai ai khóc nấc lên.
Ánh mắt Tề Hành mơ hồ, trong lúc hoảng hốt bỗng nhớ tới một chuyện
trước đây của Minh Lan. Cô bé nho nhỏ, dáng ngồi xổm, dùng nhành hoa
vẽ hai đường thẳng trên đất bùn, nói là hai đường thẳng song song, hai
đường thẳng tuy nhìn thì rất gần, nhưng vĩnh viễn không giao nhau.
Cậu cố ý trêu cô, bắt con sâu róm thả trên váy, cô bé bị dọa hét ầm lên,
liên tục dậm chân lắc người để con sâu rơi ra, cậu lại cười ha ha, chỉ vào
hai đường thẳng bị dấu châm dẫm nát trên đất, cười nói: “Giờ không phải
giao nhau rồi sao.”
Cô bé xinh đẹp tinh tế như búp bê sứ, lộ vẻ cực kỳ cực kỳ tức giận, làn
da trắng như sương trên sen, khiến người ta nhịn không được muốn vươn
tay chạm vào, cậu vội chắp tay bồi tội, cô bé không dễ dàng tha thứ, bốc
một nắm bùn ném về phía cậu, sau đó xoay người bỏ chạy.
Cậu muốn đuổi theo quá khứ, lại bị gã sai vặt nghe tiếng mà tới kéo về
hiện tại.