Như Lan cực kỳ sốt sắng cởi bỏ quần áo trắng đã mặc nhiều ngày, vội
vàng lấy quần áo sặc sỡ vẫn yêu thích ra mặc vào. Mặc Lan như trước làm
một bài thơ ‘oán ca thể’, thường thường nhỏ mấy giọt nước mắt, hầu già
trong phòng Vương thị lén châm chọc cái dáng vẻ giả tạo này của Mặc Lan
‘người không biết còn tưởng là chồng nó chết cơ đấy’. Minh Lan thì tiếp
tục sáng tác hệ liệt ‘bối bối sơn’ về đồ thêu của nàng, nói thật nàng cũng
không phải dạng phụ nữ cổ hủ, nhưng sau khi đi tới cái nơi gò bó này, nếu
không tìm trò tiêu khiển qua ngày như vậy thì sợ là tâm tình sẽ càng lúc
càng biến thái.
Phủ Tề quốc công lúc này đã cởi bỏ đồ tang, mấy gia phó yên lặng mà
lưu loát tháo đèn lồng trắng cùng lụa trắng xuống, trong phòng chi thứ hai
lại loạn cào cào, trông coi ở ngoài cửa là quản sự hầu già cùng hầu gái đắc
lực của quận chúa Bình Ninh, chỉ để hai mẹ con trong phòng nói chuyện.
“Nghiệp chướng. Mày nói cái gì?!” Quận chúa Bình Ninh giận run cả
người.
Tề Hành hờ hững, khẽ cười mỉa mai: “Con nói, bây giờ con đã vào Hàn
Lâm Viện, nếu sau này có mối tốt hơn, chắc mẹ lại muốn đổi ý, cần gì phải
quyết định sớm như vậy chứ?”
‘Bốp’ một tiếng, mặt Tề Hành lệch đi, khuôn mặt trắng trẻo thanh tú bắt
đầu hiện lên mấy dấu tay đỏ đỏ, quận chúa lạnh lùng nói: “Cái thằng bất
hiếu ngỗ ngược này, láo xược!”
Mắt Tề Hành đã hơi hơi ngấn nước, cười có phần thê lương: “Mẫu thân
đã hiểu rõ lòng con, chỉ còn cách một bước chân, sao lại nhẫn tâm như
vậy.”
Quận chúa Bình Ninh nhìn tay mình, trong lòng cảm thấy hơi nhoi nhói,
run run lui về phía sau vài bước, lại cố gắng đứng lại, khẽ nói: “Ngày ấy
mở tiệc, ba người chúng ta ngồi cùng một chỗ, mẹ vốn định thử thăm dò