ngơi. Chẳng qua mới có mười ngày, thái tử mới “nhậm chức” đã gầy một
vòng, áo bào rộng lay động trong gió.
Lão hoàng đế thở dài nói: “Con ta thật có hiếu, ta cảm thấy rất vui,
nhưng con là thái tử đương triều, lúc này phải lấy quốc sự làm trọng.”
Thái tử rơi lệ nói: “Mấy anh em bọn con đều có thể làm thái tử, nhưng
cha thì chỉ có một mà thôi.”
Lão hoàng đế cảm động suýt rớt nước mắt, vì thế hai cha con ôm nhau
khóc nấc cả lên, triều thần trong ngoài nghe được, đều ca ngợi hết lời.
Hữu đại đô đốc Ngũ quân đô đốc phủ Bạc Thiên Vị tuổi tác đã cao, từ
năm trước đã ở nhà dưỡng bệnh, không phải vẫn nói ‘con muốn nuôi mà
cha mẹ chẳng còn’ , thái tử quả là người hiền hiếu, sau đó đêm khuya
phụng chỉ tiến cung, cởi binh phù giao cho thái tử.
Minh Lan nghe Trường Đống nhắc tới tin tức nghe được, khóe miệng
khẽ cong.
Nửa tháng trôi qua, vào một buổi đêm khuya khoắt, chuông báo tang
trong kinh thành đột nhiên vang lên, rồi có tiếng kẻng. Minh Lan cẩn thận
đếm, có bốn tiếng, sau đó có bên ngoài có tiếng bước chân hỗn loạn hoảng
sợ, một chốc sau, Đan Quất đi vào khẽ nói: “Hoàng thượng băng hà.”
Minh Lan không đủ giác ngộ, cũng không cảm thấy bi thương lắm, cái
chết của lão hoàng đế tựa như chiếc ủng thứ hai trên nóc nhà, mọi người
cắn răng cùng chờ, nhưng cứ chậm chạp không rớt, trái lại nóng ruột, thành
thử ra còn bổ sung thêm rất nhiều vật hi sinh.
Tất cả đều đã được chuẩn bị từ lâu, ngày tiếp theo tân hoàng liền đăng
cơ, lập tức đại xá thiên hạ.