tháng này, nếu ngày nào cũng sắc lập thái tử thì tốt rồi, vân vân” Minh Lan
nghe thế không khỏi mỉm cười.
Trường Đống mười một tuổi, mất dần dáng vẻ trẻ con, cũng từ từ trưởng
thành, ngày thường ở trước mặt cha anh thì kính cẩn lễ phép, thấy Minh
Lan thì lại tinh nghịch như cũ. Minh Lan lại cổ vũ Trường Đống cầm bài
văn được tiên sinh khen cho Thịnh Hoành xem. Thịnh Hoành xem xong
cũng khen mấy câu, Trường Đống lại càng chăm chỉ chịu khó đọc sách, dậy
từ tinh mơ lúc trời còn chưa sáng, lúc người hầu nói chuyện mắt cũng dại
ra.
Minh Lan sợ thằng bé đọc sách đến ngu người, thường khuyên nó đừng
quá cố chấp: “Học xong văn võ, rồi đều “bán” cho nhà đế vương, mười
người đọc sách thì đa phần đều vì muốn làm quan, nhưng mà học tập giỏi
giang thì nhất định có thể làm quan sao? Em lên lớp tất nhiên là rất tốt, lăn
lộn cũng chưa chắc đã được cái danh bậc gì, thuận lợi thì có thể lấy được
một vị trí trên yết bảng. Quan trọng hơn là học nhân tình thế thái, mai này ở
cùng một chỗ với ân sư đồng nghiệp nhất định có thể thuận hòa, nếu làm
quan cũng có thể tạo phúc cho bách tính một vùng, đừng cố chấp đọc đến
hỏng đầu.” Nói cho cùng, tư chất của Trường Đống cũng không được tốt
như Trường Bách, thẳng bé chỉ là kiểu cần cù bù thông minh thôi.
Cậu thiếu niên Trường Đống cười khổ: “Em chẳng qua chỉ là muốn cho
dì một cuộc sống tốt hơn thôi mà.”
Minh Lan nhìn cậu một lát, sau đó vuốt tóc cậu rồi thở dài.
Sau đại điển sắc phong, lão hoàng đế vốn định giao chính sự cho thái tử,
để mình rảnh rỗi dưỡng bệnh. Ai ngờ thái tử thuần hiếu, một lòng không để
ý tới triều thần cầu kiến cùng các hạng mục từ khắp nơi dâng lên, chỉ chăm
chăm ở bên cạnh lão hoàng đế, ban ngày hầu chuyện thuốc thang, trước khi
hoàng thượng uống thuốc thì nếm thử, ban đêm thì ngủ tạm trên giường
nhỏ trong tẩm điện của lão hoàng đế, chưa ngày nào ngừng, chưa lúc nào