Nghi lễ ma chay của tiên đế được tiến hành đâu vào đấy, thánh chỉ bố
cáo khắp thiên hạ, phàm là nhà có tước cùng với gia đình có quan từ lục
phẩm trở lên, trong vòng một năm không được bày tiệc chơi nhạc, một năm
không được tổ chức hôn sự. Dân chúng thì nửa năm, cáo mệnh bình thường
thì chịu tang theo đại thần trong triều. Quần thần cũng không nhàn rỗi,
ngoài việc đúng giờ đến khóc, còn phải đặt thụy hào cho tiên đế là “Nhân”.
(Nhân trong nhân ái)
Ngay sau đó tân hoàng phong điển, sắc phong Lý hoàng hậu là Thánh
An hoàng thái hậu, Hoàng quý phi làm Thánh Đức hoàng thái hậu, tất cả
phi tần còn lại trong hậu cung ấn theo cấp độ mà phong thưởng, đồng thời
sắc phong thái tử phi Thẩm thị làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, sau đó
dân chúng cả nước chìm trong một màn bi thương.
Trong lúc đó phát sinh một sự việc, thái phó tự tả tự thừa thấy cung tân
hoàng hậu trống vắng, giai nhân chẳng có mấy, bèn nghiền ngẫm thánh ý,
rồi dâng sớ xin tân hoàng tuyển tú cả nước để chọn người hiền thục bổ sung
hậu cung, để duy trì nòi giống hoàng thất. Kết quả bị tân hoàng mắng cho
một trận, tiện tay lột luôn cái mũ ô sa của ông ta, tân hoàng nghiêm túc
tuyên bố: Trẫm đã có con, đang chịu tang ba năm cho tiên đế.
(Thái phó tự tả tự thừa hình như là một chức quan trong cửu khanh thì
phải.)
Chỉ dụ này vừa ra, có nhà vui mừng, có nhà sầu lo, trong kinh có mấy
gia tộc hoạn quan có quyền, trông ngóng từ lâu muốn đưa con gái nhà mình
vào hậu cung, như vậy phải đợi ba năm, rất nhiều con gái nhà quyền quý đã
qua thời kỳ xinh đẹp nhất. Chẳng qua là cũng có không ít người yên tâm,
Minh Lan thở phào nhẹ nhõm, ba năm sau chắc nàng cũng gả đi rồi.
Nghi lễ ma chay của tiên đế ước chừng làm hơn nửa tháng, cuối cùng
đưa quan tài vào lăng tẩm, chào người cũ đón người mới này coi như là
một ‘nốt trầm’.