Vương phu nhân một chút xem sao, thì giữa đường phu nhân Vĩnh Xương
hầu nhảy ra chặn lời, mở miệng đã nói vừa ý Minh Lan. Người ta lần nào
chọn người cũng nói rõ ràng, con bảo mẹ nói làm sao? Đi tranh giành với
người khác à?”
Tề Hành biết mẹ mình trời sinh tính tình cao ngạo, nếu đổi lại là mọi khi
thì đã sớm êm xuôi, nhưng hôm nay cậu ta lại rất là tức giận, cười khẩy nói:
“Xưa nay mẹ suy nghĩ nhanh nhạy, khi đó đã ngay lập tức nghĩ đến chuyện
có thể chuyển hướng hôn sự này sang phủ Vĩnh Xương hầu, vả lại con dâu
người phải là con vợ cả, phải cao hơn người khác một bậc!”
Quận chúa bị nghẹn lời, nàng chưa bao giờ nghĩ con trai từ trước tới nay
ngoan ngoãn nghe lời lại có thể có dáng vẻ này, từ sau khi biết chuyện này,
chỉ trưng cái mặt lạnh chẳng có bất kỳ phản ứng gì với mình, quận chúa thở
dài, khó nói: “Mẹ chẳng qua chỉ mới nói qua với chị Vương, còn chưa
quyết định. Nếu con thật sự không thích, thì quên đi, chỉ là….. con sau này
đừng mơ nhìn thấy nó.”
Những lời này làm cho Tề Hành giật mình, trong lòng sóng lớn sóng nhỏ
không ngừng nhấp nhô, chật vật một lúc, nhịn không được nước mắt lưng
tròng.
Quận chúa thấy con trai như vậy, không kìm được cũng thấy mắt hơi ươn
ướt: “Con chớ trách mẹ ham quyền thế, từ nhỏ đến lớn con được mọi người
nâng niu, chưa từng nếm mùi khổ sở, nhưng từ sau ‘loạn thân thìn’, thái độ
mấy người nịnh bợ đó con cũng thấy, còn có người lén chê cười sau lưng
chúng ta….”
Tề Hành nhớ tới quang cảnh năm trước, sắc mặt tái mét, lông mày bắt
đầu nhăn lại.
Quận chúa đau lòng kéo con trai qua, mềm giọng nói: “Bây giờ ai chả
thế, chẳng phải đều vì hai chữ ‘quyền thế’ kia sao? Nếu con còn cậu ruột,