vò người khác, nghe nói gia đình nhà chồng và nhà mẹ đều đắc tội cả. Về
sau, lão thái gia Thịnh phủ mất, tính tình bà thay đổi, đến khi Thịnh Hoành
cưới vợ, sản nghiệp của Thịnh phủ bà giao tất cả cho Thịnh Hoành quản lý,
còn mình không có bấy nhiêu bạc.
Bà ăn chay, niệm Phật, cách ly với bên ngoài. Toàn bộ hạ nhân trong Thọ
An Đường đều được đối xử như nhau, đồ ăn đơn sơ, thanh đạm, hạn chế
dầu mỡ. Có dạo ngay cả cửa sân cũng đóng lại, giống như cách ly hẳn với
thế giới bên ngoài. Bọn nô tài chẳng ai nguyện ý đến Thọ An Đường chịu
khổ, cho nên nô tài ở đây chủ yếu đều là theo hồi môn của lão phu nhân.
Minh Lan tổng kết: Đơn vị ít được chú ý, hiệu quả và lợi ích thấp, phúc
lợi ít. Lãnh đạo không có chí tiến thủ, nhân viên thiếu tính chủ động.
Đi đến một góc, Minh Lan ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Trong
giây lát, nàng ngẩn người, mùi hương này tựa như tỏa ra từ chỗ sâu nhất
trong trí nhớ nàng. Nàng vốn đã muốn quên đi. Lần theo mùi hương, nàng
đến cửa một gian phòng, đẩy cửa đi vào. Chiếc bàn dài làm từ gỗ tử đàn đặt
trong căn phòng nhỏ đối diện, bên trên bày mấy cuốn kinh phật, bên trái đặt
hai chiếc ghế vuông khắc hoa văn như ý, bên cạnh là chiếc bàn vuông làm
bằng gỗ tử đàn khắc cỏ linh chi. Vào sâu hơn, Minh Lan thấy một bàn thờ
Phật nhỏ, phía trên treo bức rèm lụa màu vàng thêu vân[‘], phía dưới đặt
bàn thờ, ở chính giữa đặt lư hương trên đỉnh khắc tì hưu[‘] đang nằm, bốn
chân làm bằng bạch ngọc. Trong lư, hương đang từ từ cháy, mùi hương
Minh Lan ngửi thấy hóa ra là đàn hương, đài hương đặt hai bên trái phải.
Giữa gian đặt tấm nệm bồ đoàn, đây chính là gian Phật đường.
[‘]thêu vân là kiểu thêu theo cấu hình đối xứng, xen kẽ và liên tục
[‘]tì hưu: một con vật hư cấu của Trung Quốc, tượng trưng cho lòng
dũng cảm và sức mạnh.