được học chút đạo lý, văn thơ cũng tốt. Con thấy không cần mời thầy cũng
được, chị cả học vấn tốt, không bằng để chị ấy dạy, chẳng phải hợp lý sao?”
Nói xong, hé miệng cười thật ngây thơ.
Thịnh Hoành thấy con gái nói chuyện hợp lý, thái độ ôn hòa, liền khen
ngợi: “Mặc nhi nói đúng lắm. Con gái không cần phải thi cử, bước vào con
đường làm quan, tất nhiên không cần luyện chữ, biết nhiều đạo lý, nhưng
học chút thi từ văn chương để rèn luyện tính tình cũng tốt. Hoa nhi nếu
rảnh rỗi thì dạy Như nhi đi, thân là chị cả đương nhiên phải dạy cho em con
rồi.”
Vương thị mặt như phơi nắng, không thèm để ý đến. Hoa Lan hơi xem
thường. Thịnh lão phu nhân lại nhìn Thịnh Minh Lan, đứa cháu duy nhất
không nói câu nào, con bé chỉ ngơ ngác nhìn Mặc Lan, trong lòng lại thở
dài.
Nói chuyện đông, chuyện tây mấy câu, Vương thị chậm rãi bàn đến
chuyện làm lễ cập kê cho Hoa lan. Nói chưa được hai câu, bà liền bảo ma
ma mang điểm tâm vào, chia làm hai bàn, một bàn chính giữa cho người
lớn ăn, bàn còn lại ở bên cho mấy đứa nhỏ ăn cùng nhau.
Điểm tâm mang lên, đơn giản ngoài sức tưởng tượng, mặc dù không hiểu
nhiều lắm, nhưng Minh Lan cũng cảm thấy hơi nghèo nàn. Đĩa trên bàn bày
mấy cái màn thầu[‘] trắng, bánh bột mì dầu vừng, cộng thêm cháo hầm từ
gạo tẻ, còn có một ít dưa cải ăn kèm.
[‘] Bánh bao chay.
Minh Lan ngẩng đầu thấy anh Trường Bách trên mặt có chút áy náy.
Trường Phong và Mặc Lan vẫn ăn cơm như thường. Hoa Lan cùng Như
Lan đều bĩu môi, tuy rằng động tác không đồng nhất, nhưng không khác
nhau là mấy.