khăn tay, kiểu như muốn bóp cổ họng Thịnh Trường Bách làm cho nó phun
ra mấy câu nữa mới phải.
Hoa Lan nhìn thoáng qua Vương thị, quay người bước về phía trước,
ngồi xuống, giọng hờn dỗi: “ Bà nội chỉ khen em Bách mà ghét bỏ mấy đứa
chúng cháu rồi.”
Thịnh lão phu nhân cười ấm áp: “Con bé này, cháu nói bậy gì thế. Trước
đây, cháu được lão gia tự tay dạy đọc sách, viết chữ, lại còn mời thầy về
cho cháu nữa. Ai dám ghét bỏ đại tiểu thư nhà chúng ta? Con bé Hoa này
lớn rồi, càng ngày càng bướng bỉnh hơn.”
Thịnh Hoa Lan được sinh ra vào thời điểm tốt nhất, lúc Vương thị và
Thịnh Hoành vừa mới kết hôn không lâu, con dâu với mẹ chồng hòa thuận,
ít lâu sau lại sinh thêm một em trai. Thịnh Hoa Lan xinh đẹp là đại tiểu thư
con vợ cả, nhận được rất nhiều ưu ái. Nàng cũng được Thịnh lão phu nhân
nuôi nấng một thời gian, vì Vương thị không muốn xa con nên lại được
mang trở về nhưng tình cảm bà cháu vẫn còn. So với những đứa khác, như
cô em ruột Như Lan chẳng hạn, nàng sinh ra lại được mưa thuận gió hòa
như vậy.
“Cha đã từng dạy chị à? Sao không dạy con? Con cũng muốn mời thầy!”
Quả nhiên, Như Lan nhảy xuống ghế, chạy đến bên người Thịnh Hoành,
nắm lấy tay áo làm nũng nói.
Vương thị kéo Như Lan về bên mình, trách mắng: “Không được làm
loạn. Cha con bây giờ công vụ nhiều, còn có thời gian đâu mà dạy cho con.
Con ngay cả tập tô còn ngồi không yên, đòi mời thầy làm gì!”
Như Lan không chịu, dậm chân, bĩu môi. Vương thị vừa khuyên bảo,
vừa dỗ dành. Thịnh Hoành bắt đầu giận đến tái mặt. Thịnh lão phu nhân chỉ
cười, tiếp tục nhìn. Lúc này, Mặc Lan đột nhiên lên tiếng: “Em Năm còn
bé, miêu hồng cần nhất phải có tính nhẫn nại nên sẽ không thú vị. Nếu