Trước kia, Minh Lan không hiểu rõ thỉnh an là như thế nào. Theo nghĩa
đen từ mặt chữ mà nói, thỉnh an chính là hỏi cụ bà một câu “how are you?”,
nhiều hơn nữa thì là hai câu đại loại như “will you die?” hoặc “are you
ill?”. Nhưng sau khi thấy mấy đứa nha hoàn dẫn cô chủ, cậu chủ ngồi lên
ghế đẩu con, Minh Lan cảm thấy mình nên đính chính lại quan niệm.
Thỉnh an là hoạt động vô cùng quan trọng thời cổ đại. Quản gia là con
dâu nhưng cũng phải báo cáo tình hình gần đây với cụ bà, hoặc xin ý kiến
tính toán kế hoạch tương lai. Nếu cháu chắt được cụ bà nuôi nấng thì phải
nắm chắc cơ hội để ý tới con mình, miễn sau này không nhận ra được con
của ai, ai đẻ ra nó. Nếu con được mình nuôi nấng thì phải cho cụ ông, cụ bà
gặp mặt, cải thiện tình cảm hoặc kể chút việc nhà, khiến ông bà vui vẻ.
Tiếc là lâu nay Vương thị thực hiện công tác này không đến nơi đến
chốn nên giọng nói bối rối, xa lạ, lại càng không hợp ý Thịnh lão phu nhân
. Sở dĩ hôm nay cố ý đến thỉnh an cùng đồng chí Thịnh Hoành, ngoài đảm
nhiệm hòa giải ra còn muốn tiên phong phụ trách phá vỡ lớp băng giữa hai
người.
“Mẫu thân, mấy ngày nay đã thích ứng với nơi này chưa? Thời tiết ở
Đăng Châu ấm áp và ẩm ướt hơn Tuyền Châu.” Thịnh Hoành nói.
“Có lạnh hơn, nhưng không đáng ngại.” Bà nói.
“Con thấy Đăng Châu tốt hơn so với Tuyền Châu, núi cao sông lớn, gần
biển nên khí hậu ẩm ướt. Thiếp nói cho lão gia biết không có chuyện gì tệ
bằng vừa lạnh vừa hanh khô.”
“Một bà già như ta thì không sao, chỉ lo không biết mấy đứa cháu thế
nào? Có khỏe hay không?” Thịnh lão phu nhân nói, mắt nhìn về phía cháu
trai, cháu gái đang đứng hai bên trái phải.
Ánh mắt nóng bỏng của Vương thị lập tức bắn về phía Thịnh Trường
Bách, Trường Bách chỉnh tề đứng lên, hơi khom người : “Cảm ơn bà nội đã