THẬT Ư- THẬT Ư- PHẢI LÀ HỒNG PHAI XANH THẮM - Trang 74

chớ nói đến chuyện phụng dưỡng bị giản lược, dù cho phải bưng trà rót
nước mỗi ngày cũng là chuyện nàng ấy phải làm; Nếu mẫu thân không
đồng ý, con sẽ nghĩ người còn tức giận vợ con, đều là lỗi của con, trị gia
không nghiêm. Con phải đến trước bài vị cha nhận tội.”

Nói xong cũng quỳ xuống trước mặt bà. Vương thị lấy khăn lau mặt, mắt

đỏ hồng nói: “Mẫu thân, con đích thực biết sai rồi. Ngày xưa lúc còn ở nhà
mẹ đẻ, con cũng học ‘trăm việc thiện lấy chữ hiếu làm đầu’. Từ lúc bước
vào Thịnh gia, con có mắt như mù, trái tính trái nết, chưa làm tròn chữ hiếu
với người. Mẫu thân cứ phạt con đi, trăm ngàn lần đừng để trong lòng. Nếu
mẹ sợ người đến làm ồn ào, sau này chúng con sẽ phân công nhau đến
thỉnh an người là được.”

Nói xong, thầm khóc sụt sùi, hai mắt Thịnh Hoành cũng đỏ lên.

Minh Lan đứng vị trí cuối cùng phía bên trái, nhìn phía trước, lòng thầm

nghĩ, hai vợ chồng nhà này có phải tối hôm qua tập luyện suốt đêm hay
không, kẻ tung người hứng phối hợp thật ăn ý, vừa đỏ mắt xong liền rơi lệ.
Minh Lan nghi ngờ liền nhìn xuống tay áo bọn họ, chẳng lẽ có giấu củ hành
tây? Đang suy nghĩ, ba đứa bé nam đứng đối diện với mấy đứa bé gái phía
bên này đồng loạt quỳ xuống, rối rít cầu xin bà Thịnh, lời lẽ khẩn khoản.
Giống như nếu bà Thịnh không đồng ý cho bọn họ đến thỉnh an, trong lòng
bọn họ sẽ đau khổ không khác gì cái chết vậy. Cô bé Như Lan chậm một
nhịp, liền bị ma ma đứng phía sau đẩy, liền quỳ xuống. Minh Lan thấy thế
bất giác cũng quỳ theo, không biết nói cái gì cho phải.

Thịnh lão thái thái thấy thế, thở dài một tiếng, không thể kiên nhẫn nữa,

vẫy vẫy tay bảo nha hoàn nâng hai vợ chồng Thịnh Hoành đứng lên: “ Nếu
đã như thế thì theo ý các con đi.” Nói xong, liếc mắt thấy Minh Lan đang
nhìn ngơ ngác, đứa bé gầy yếu là người cuối cùng đứng dậy.

Thịnh Trường Đống còn nhỏ tuổi, đứng chưa vững, sau khi dập đầu

xuống được bà vú ôm đi. Những người còn lại lần lượt ngồi xuống.