hỏi thăm, cháu vẫn khỏe mạnh ạ.”
Hết. Mười hai chữ, ngắn gọn rõ ràng, nói đúng chỗ cần nói, sau đó ngồi
xuống.
Thịnh lão thái thái đặt chén trà xuống, nhìn Thịnh Hoành và Vương thị
sau đó lại nhìn mấy đứa cháu còn lại. Thịnh Hoành không có phản ứng gì.
Vương thị có chút xấu hổ, vụng trộm liếc mắt, trừng con một cái.
Đứa thứ hai trả lời là Thịnh Trường Phong. Thằng nhóc này cùng em gái
ruột Mặc Lan hơi giống nhau, khuôn mặt mịn màng, trắng nõn mang theo
nụ cười nhã nhặn, giọng nói trong trẻo cất lên: “Tuyền Châu khí hậu ôn
hòa, Đăng Châu khí hậu thất thường, mỗi nơi lại có cái tốt của nó, chúng ta
nhìn xem người dân nơi này chẳng nhẽ cũng thấy thế là không tốt? Mấy
ngày trước, cháu vừa đọc thơ của Đỗ Phủ “Kìa Thái Sơn thế nào? Tề Lỗ
xanh mãi mãi. Tạo hóa đúc tinh anh. Bắc Nam chia sáng tối”[‘].Sơn Đông
là nơi sinh ra các bậc thánh nhân, lại còn có núi Thái Sơn, thực sự là chốn
tốt lành. Ngày nào đó,bà nội có hứng, chúng ta có thể đi xem phong thiện
chi địa[‘] thế nào.”
[‘]: Bài thơ ‘Vọng Nhạc’ của Đỗ Phủ.
[‘]: Phong thiện chi địa: Nơi tế trời của vua chúa trên đỉnh Thái Sơn
Giọng nói lanh lảnh, nhấn từng chữ rõ ràng, thấy Thịnh Hoành liên tục
gật đầu, trong mắt lộ vẻ vừa lòng. Thịnh lão thái thái không nhịn được mà
nhìn đứa cháu này thêm mấy lần, nói: “Phong nhi thật ham học hỏi, nghe
nói Phong nhi đọc sách vô cùng tốt, thi từ văn chương còn được thầy khen
ngợi.”
Trong chốc lát, bầu không khí trong Thọ An Đường hòa hợp hơn, Thịnh
Hoành phấn khởi. Mấy đứa bé cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ có Vương thị
tươi cười còn miễn cưỡng. Minh Lan trộm nhìn, thấy nàng ta gắt gao vò