thêm chút nhan sắc tâm cơ cùng thủ đoạn, năm rộng tháng dài, không sợ
không lật đổ được ‘Xuân Ca’.
Trừ phi Lương Hàm là loại kiểu như “Ngũ A Ca”, nhất quyết đòi chết
trên người một con chim, vậy thì chỉ có thể than trời sao số mình quá đen,
nhưng mà cái loại này tỷ lệ rất là thấp.
Trường Đống lo lắng nhìn Minh Lan, mặc dù tuổi cậu còn nhỏ, nhưng
mà từ nhỏ không được chiều chuộng, từ lâu đã học được chiêu nhìn sắc mặt
người khác mà lựa lời, cậu biết tin này đối với Minh Lan không phải tin tốt,
cậu thấy Minh Lan ngẩn ngơ dựa lưng vào ghế, ánh mắt vô định, không
yên tâm nên đi lay tay áo Minh Lan, Minh Lan phục hồi tinh thần, cười với
Trường Đống, nói: “Đừng lo, đợi gặp lão phu nhân, tất cả sẽ ổn thôi.”
Minh Lan tự ‘cân đo đong đếm’ bản thân, chưa chắc đã đấu được với cái
cô Xuân Kha kia, thôi đi, để Lương phu nhân mời cao nhân khác đi, lần này
công của Trường Đống không nhỏ, có chuyện này rồi, chắc là lão phu nhân
cũng có thể đứng thẳng người mà cự tuyệt. Vương thị từ đầu tới cuối vẫn
một mực giấu phu nhân Vĩnh Xương hầu chuyện nhà họ Hạ, đợi lão phu
nhân trở về, chỉ cần nói mình đã đính hôn, thì thiên hạ lại thái bình.
Đang suy nghĩ thì từ xa truyền tới một tiếng nổ “Bùm”, làm chấn động
cả mặt nước, Minh Lan ở trên ghế mất một lúc mới đứng vững, sau đó cùng
Trường Đống dựa vào ghế, hai mặt nhìn nhau.
——–Xảy ra chuyện gì thế?