THẬT Ư? THẬT Ư? PHẢI LÀ
HỒNG PHAI XANH THẮM
Quan Tâm Tắc Loạn
www.dtv-ebook.com
Chương 73: Bị Tập Kích, Được Cứu Giúp
Minh Lan vội mở cửa sổ, ngước mắt nhìn, chỉ thấy nơi xa ánh lửa ngút
trời, dường như một chiếc thuyền lớn trong đó đang bốc hỏa. Giữa lúc ấy
có bóng người vụt qua, lờ mờ thấy được có người ngã xuống nước. Theo
tiếng gió tiếng nước, Minh Lan loáng thoáng nghe được từng trận gào thét
và tiếng đánh nhau, Trường Đống nằm úp bên cửa sổ, mặt trắng bệch. Lúc
này bên mạn thuyền cũng vang lên tiếng huýt bén nhọn, giống như tiếng
cảnh báo của lái đò đi tuần.
Chỉ lát sau, người trên thuyền đều tỉnh lại, Minh Lan vừa gọi Đan Quất
dậy, bảo chị ta gọi mấy cô gái khác dậy, vừa kéo Trường Đống đi tìm
Trường Ngô. Dọc đường đi, lái đò hầu gái hầu già nằm ở mạn thuyền nhìn
xung quanh, nét mặt mọi người đều hốt hoảng. Minh Lan không nhìn tới
bọn họ, một mạch vọt tới khoang thuyền Trường Ngô, chỉ thấy Duẫn Nhi
sắc mặt bợt bạt, đang đỡ bụng ngồi ở đằng kia. Chị ấy nhìn thấy Minh Lan,
vội vàng kéo tay nàng nói: “Anh em ra bên ngòai tra xét rồi, chị vừa gọi
người đi tìm các em, bồ tát phù hộ, nhà ta không việc gì là tốt rồi!”
Minh Lan không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, cũng chỉ ngồi bên
cạnh Duẫn Nhi. Trường Đống thả lỏng muốn ra bên ngoài, bị Minh Lan
chụp một cái lôi về.
Vừa qua một chén trà, Trường Ngô mới hổn hển trở về, nói: “Là thủy
tặc!” Nhóm nữ quyến vô cùng sợ hãi, sau đó Trường Ngô dùng dăm ba câu
kể lại rõ ràng sự tình.