đập rất nhiều lên đầu, đảo mắt một vòng, đã hôn mê rồi, chỉ còn mùi máu
tươi lợm giọng tràn ngập không trung.
Đan Quất cố nhịn buồn nôn, nhẹ nhàng nhấc cửa đóng lại. Minh Lan chỉ
đạo mấy cô gái lấy dây trói tên sâu dân mọt nước gần như thoi thóp lại,
miệng cũng bịt lại, không để phát ra âm thanh. Làm xong, trong phòng bảy
cô gái gồm cả Minh Lan ngơ ngác nhìn nhau, sau khi tiêu diệt xong hai tên
cướp chợt thấy dũng khí bừng bừng, sự sợ hãi trong mắt tan biến đi không
ít, ngược lại thêm chút phần hưng phấn.
Phía trên, một hồi ầm ỹ qua đi, sau đó là một hồi im lặng, trong không
trung lờ mờ nghe thấy các loại câu kiểu “Ở đây không có! Đi tìm chỗ khác
đi”, trên mặt mấy cô gái lộ ra vẻ vui mừng, ngay cả Minh Lan cũng thở
phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên bên trên truyền đến tiếng gọi thô lỗ, âm thanh
vô cùng vang dội, mấy cô gái cẩn thận nghe ngóng, đúng là: “… Mấy con
mụ kia đã khai rồi, mau đi xuống đáy thuyền! Bảo là tiểu thư nhà này vẫn
còn ở trên thuyền, mấy anh em mau mau lên! Bắt được là kiếm chác lớn
đấy! Còn có mấy đứa hầu gái da nõn thịt thơm cho anh em giải khuây nữa
nha!”
Sắc mặt Minh Lan trắng nhợt, Lục Chi bấy giờ chửi ầm lên: “Mấy con
mụ đó dám bán đứng cô chủ!” Minh Lan không dám đợi thêm nữa, lớn
tiếng quát các cô gái: “Cởi áo ngoài ra, nhảy xuống nước mau!”
Giờ đã bắt đầu vào đông, các cô gái đều mặc áo bông gấm dày, sau khi
cởi ra thì nhảy xuống nước, bên ngoài là một loạt âm thanh hô hoán ầm ĩ,
tiếng bước chân trùng trùng vọng xuống. Các cô gái hoảng hốt, tất cả đều
nhảy xuống.
Minh Lan vừa xuống nước, chỉ cảm thấy nước sông lạnh buốt xương,
cũng may chưa phải rét đậm, bên tai vẫn còn nghe thấy một hồi mắng chửi
“Không xong rồi, có người nhảy xuống nước! Mau đi bắt đi!” Minh Lan
lập tức khỏa hai cánh tay, chịu đựng rét thấu tim, ra sức bơi về bờ bên kia,