đó người phụ nữ dưới nước cũng bò lên, cách nước rũ tóc. Minh Lan ngờ
ngợ thấy một người đàn ông lưng hùm vai gấu đưa quần áo cho nàng.
Minh Lan run rẩy cả người, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn khắp nơi, chỉ
thấy thuyền nhỏ được đèn lồng chiếu sáng rõ. Trên thuyền một người đàn
ông đứng thẳng, đang bận rộn quấn mình thành một cái bánh chưng to, thân
hình cao lớn tráng kiện, chỉ thấy toàn thân vận áo bào dài màu đen cũ rách,
râu quai nón trên má che đi hai phần ba khuôn mặt, trên người không có lấy
nửa món trang sức, chỉ có một đôi đồng tử tuấn tú sâu thẳm tựa như đã
từng quen biết.
Minh Lan cố sức nháy mắt một cái, trong lòng bỗng vui mừng, lớn tiếng
nói: “Chú hai!”
Cuối cùng nàng cũng biết cái loại cảm giác ở trong ngõ tối đụng phải
bọn lưu manh ý đồ xấu xa mà gặp được chú cảnh sát là như thế nào, cho dù
chú cảnh sát này đã từng vô duyên vô cớ phạt tiền nàng.
Con ngươi Cố Đình Diệp sáng ngời, râu trên mặt làm nhìn không ra biểu
cảm, chỉ nghe thấy hắn ta nói khẽ: “Em nhận ra tôi à?”
Minh Lan thấy rất lạ, lúc này trên mặt sông rõ rành rành tiếng ầm ĩ, tiếng
gào, tiếng vật lộn, tiếng kêu rên, hỗn loạn thành một tràng, nhưng phút
chốc hắn mở miệng, nàng cảm thấy nghe rõ từng chữ từng chữ, Minh Lan
vội nói: “Tất nhiên tất nhiên, không nhận ra ai chứ không thể không nhận
mặt ân nhân cứu mạng nha!”
Minh Lan nhớ tới bọn Tiểu Đào, Đan Quất, lại vội vàng sán lại bên cạnh
Cố Đình Diệp, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo như bạch ngọc cười vô cùng
ngọt ngào lấy lòng, hi hi cầu xin: “Chú hai à, mấy đứa hầu gái của cháu vẫn
còn ở dưới nước, chú mau giúp cháu vớt chúng nó lên đây đi, trời lạnh lắm,
đừng để chúng nó ngâm nước ốm người!” Lúc có chuyện cần người giúp
đỡ, Minh Lan luôn thể hiện vô cũng dễ thương.