ớt, qua tuổi bốn mươi mà vẫn không con nối dõi. Chỉ có Tứ Vương gia có
con nối dõi nhưng lại cố ý hồi lâu mới ra đời. Giờ Thánh thượng thân thể
còn khỏe mạnh, tương lai nếu lỡ may băng hà, thì những cận thần bên
người các Vương gia sợ là có chuyện.”
Đối với việc triều đình Vương thị mù tịt, ngu ngơ nói: “ Việc này với hôn
sự của đứa cả nhà ta thì có quan hệ gì? Đại nhân Khưu Kính là ngoại quan
thôi đấy.”
“Nhưng anh trai của Khưu Kính là sư phó của Tam Vương gia đó!”Thịnh
Hoành điên tiết. Thực ra ông ta cũng muốn cùng vợ tâm sự với nhau,
nhưng mà tư tưởng hai vợ chồng bất đồng. Lâm di nương với ông ta lại tâm
đầu ý hợp, lại là vợ bé.
Vương thị nghĩ thông suốt mà thấy sợ hãi: “Lão gia! Việc này không ổn,
dù Thánh Thượng có lập Tam Vương gia hay không, chỉ cần Tam Vương
gia không có con, thì sau này ngôi vị hoàng đế cũng thuộc về người khác!
Thiếp nghe nói, vị Tứ Vương gia cũng không phải dạng ăn không ngồi rồi
đâu.”
Nghe vợ nói thế, Thịnh Hoành gật đầu, tức giận nói: “Ta cũng thường
xuyên khuyên bảo Khưu Kính huynh, ngoại quan như ta lại âm thầm kết
giao với nội quan ở trong kinh còn chưa tính, nhưng chớ dây dưa với
chuyện đại sự như lập thái tử ở kinh thành. Trong kinh nhiều công hầu bá
phủ đều là loại thông minh, thế mà có mấy ai dính vào! Lúc trước, Tiên Đế
lên ngai vàng cũng xem như thuận buồm xuôi gió, vậy mà cũng xử lý mấy
vị không vừa mắt, loại bỏ bao nhiêu quan nhất phẩm, nhị phẩm, huống chi
là chúng ta. Ta cũng khuyên mấy lần rồi, Khưu huynh không chịu nghe,
ngược lại còn cùng anh cả thân cận gấp bội với Tam Vương gia. Ta cũng
biết Tam Vương gia là người có tấm lòng nhân hậu, minh đức hiền hiếu,
nhưng mà…nhưng mà..”