nghe nói cũng gần bằng tuổi cô Sáu thì dễ sống chung—nghĩ đến đây,
Minh Lan lại muốn phồng má, không thể làm gì hơn.
Vì muốn chỉnh đốn lại gia quy trong phủ nên Thịnh Hoành đem tất cả
đám nô tài đổi bằng hết. Ngoại trừ một số tâm phúc đắc lực của phu nhân
và Lâm di nương, còn lại mấy đứa nha hoàn nhị đẳng vẩy nước, quét nhà
đều chuyển đi hết, sau đó lại chọn mấy người hầu trong viện bổ sung. Mấy
đứa thông minh, lanh lợi đều mang đến hết bên cậu chủ, cô chủ, tới lượt
Minh Lan thì chỉ còn mấy đứa ngốc ngốc.
Nhưng mà… Cũng tốt, Minh Lân duỗi thân thể bé nhỏ, trở mình trên
chiếu.
Lễ cập kê của Thịnh Hoa Lan, Minh Lan không được chứng kiến nhưng
có thể tưởng tượng được nó như thế nào. Cô cũng không hâm mộ hay ghen
tị gì, chỉ là lúc ngủ mơ thường hết sức liên tưởng. Thịnh Hoa Lan xuất thân
như thế mới đúng là nữ xuyên không được đầu thai.
Lễ cập kê xong xuôi, Vương thị lòng phơi phới lập tức vùi đầu vào công
tác tìm kiếm con rể, thường xuyên bàn bạc ý kiến với Thịnh Hoành và
Thịnh lão thái thái. Khi đó, Hoa Lan sẽ che khuôn mặt thẹn thùng, trốn về
phòng. Minh Lan cảm thán, xã hội đúng là tiến bộ, nhớ năm đó mẹ Diêu
cầm ảnh chụp cho Diêu Y Y, nói về đối tượng hẹn hò. Toàn bộ quá trình
Diêu Y Y đều tham dự, hơn nữa cuối cùng còn được quyền phủ quyết và
quyền quyết định. Nhưng mà dù cho Thịnh Hoa Lan được yêu thương,
cưng chiều đến vậy, chuyện hôn nhân chính mình, cô ấy cũng không được
phép nhúng tay vào. Lần đầu tiên Minh Lan được chứng kiến cái gì gọi là
“Phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn”.[‘]
[‘]: Phụ mẫu chi mệnh tức là việc hôn nhân do cha mẹ định đoạt hay do
lời nói của người mai mối (môi chước chi ngôn), con cái không có quyền
định đoạt.