cân đối lượng thức ăn cho phù hợp, còn phải ăn uống vệ sinh, đủ chín năm
rồi đó nha.
Minh Lan cao hứng, xách lưới ra ao cố kiếm được hai con cá to, quyết
tâm nấu cho lão phu nhân một bữa canh cá mới lạ. Sau khi giao cá cho bác
gái đầu bếp, dặn dò chú ý củi lửa gia vị xong, bèn thả ống tay áo đi qua
phòng lão phu nhân, thấy bà đang ngồi híp mắt nhìn một phong thư.
“Đã không cho phép con đến gần ao cá rồi, sao lời của bà mà cũng
không nghe?!” Lão phu nhân một ngày không dạy dỗ Minh Lan là cảm
thấy ngứa xương. Minh Lan liền làm bộ không nghe thấy, nghiêng đầu nhìn
trái nhìn phải rồi nói: “Hôm nay trời thật là đẹp.”
Lão phu nhân vừa bực mình vừa buồn cười, đập Minh Lan một cái. Minh
Lan liền ôm mặt, giống như sóc con chui vào lòng lão phu nhân nhõng
nhẽo, cố tình làm giọng bi bô nói: “Cái ao kia, tính đi tính lại cũng chỉ sâu
được một mét, mét rưỡi. Tiểu Đào đưa tay ra là kéo được cháu gái. Trời đẹp
như hôm nay, có ngã xuống cũng không thể cảm lạnh được!”
Vừa nói vừa cọ cọ trên người lão phu nhân, chỉ hận không thể lấy đuôi ra
vẫy lấy lòng. Lão phu nhân như mọi khi không có cách nào chống cự, giả
vờ hồi lâu rồi lòng cũng mềm nhũn ra, Minh Lan ngay lập tức đổi chủ đề:
“Bà nội à, đây là nhà ai đưa tin đến vậy?”
Lão phu nhân đặt thư lên bàn, xoa đầu Minh Lan rồi chậm rãi nói: “Là
nhà họ Hạ đưa tin đến, bà ấy thân thể không khỏe, đặc biệt viết thư cám
ơn.” Minh Lan vâng một tiếng, tiếp tục dựa vào lồng ngực lão phu nhân
không chịu đứng lên, nói: “Chị dâu đã đến tòa nhà kia của bọn họ phải
không?” Lão phu nhân gật gù, mỉm cười nói: “Chị dâu con cũng là đứa
nhiệt tình, không phải mợ nhà ai cũng đến làm người mua bán hộ suông
như thế đâu ….”