hắn còn dám ngông cuồng lên mặt. Năm trước Bắc phạt, hoàng thượng đã
dốc hết binh lực của ba doanh trại lớn, Cam lão tướng quân lại dẫn đại quân
không tham gia, bỏ mặc quân Yết Nô tung hoành ở biên thành. Thẩm quốc
cữu cùng cậu hai Cố thừa dịp ra oai bình định phía Nam bèn cầm quân diệt
địch ở phía Bắc, chẳng những chia đi một nửa binh quyền của lão Cam, còn
liên tục chiến thắng, thu được vô số quân nhu dê bò. Lư lão đại nhân niệm
tình ngày trước ở công bộ, hôm qua lén tiết lộ với cha, mấy ngày trước
truyền về tin chiến trường, hoàng thượng ra chỉ giữ kín không báo, nói là,
Thẩm quốc cữu phá lều của chủ soái Yết nô, còn cậu hai Cố chém được
vua Tả Cốc Lễ cùng vô số thuộc hạ. Con nói xem, lần này Nghiêm đại nhân
không phục quân lệnh lại còn dâng sớ tố hai người Thẩm Cố gây hại,
không phải là tự chuốc lấy khổ sao?”
Trường Bách thoáng trầm tư rồi hỏi: “Nghiêm đại nhân vốn là người cẩn
thận, lần này sao lại đi dâng sớ về hai người Thẩm Cố? Chẳng lẽ ông ta
không biết, hai người đó một là em ruột của hoàng hậu đương triều, một là
tâm phúc của hoàng thượng.” Trường Bách tuy tư chất thông minh nhưng
cuối cùng cũng chỉ là ngày ngày đọc sách thánh hiền ở hàn lâm viện, không
nắm rõ về quan hệ rắc rối phức tạp không rõ ràng bên trong triều đình.
Thịnh Hoành đậy nắp chén trà, món đồ sứ phát ra tiếng lêu lách cách.
Ông ta chậm rãi nói: “Con không biết, triều đình ta xưa nay võ tướng bị
quan văn khống chế, trừ phi là hoàng thân quốc thích hoặc con nhà quyền
quý, nếu không một võ tướng trong triều không người giúp đỡ như Cam lão
tướng quân sao lại có thể ở trong quân đội mười mấy năm không ngã, chỉ là
không biết cấp trên của Nghiêm đại nhân là ai? Thân thủ phụ khôn khéo
lưu hoạt, trăm sự không dính, chỉ sợ những người này làm sai, cha nhìn
đương kim thánh thượng không dễ nói chuyện như tiên đế nha.”
Trường Bách yên lặng gật đầu xong lại hỏi: “Nếu hôm qua phụ thân đã
biết việc Nghiêm đại nhân dâng sớ sợ là chuyện không tốt, sao hôm nay
vẫn đi Nghiêm phủ ăn cưới?”