liêm thì của cải ít, lấy đâu ra mà giàu có, với lại chúng nó đã được trưởng
bối định hôn nhân cho rồi. Anh Liễu tự Đại Lý đấy rất được, nhưng mà con
trai trưởng nhà hắn còn nhỏ quá, tương lai chỉ có thể sánh đôi với Như Lan
thôi. Hài..”
Vẻ mặt Vương thị có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói: “Lão gia đừng lo
lắng, không được nhà này thì có nhà khác thôi. Thiếp thấy Quốc Công phủ
cũng rất được, tuy nhà hộ đã mấy đời lập tước vị, từ phong tước từ thời
Thái Tổ đến nay đã là đời thứ ba. Trung Cần Bá phủ thì mới lập tước không
lâu, với cả nhà họ gia cảnh cũng không được tốt cho lắm, sớm bị Thánh
Thượng ghét bỏ, không nên kết giao là tốt nhất; Chỉ có Quốc Công phủ tốt,
gia thế hiển hách, vừa có thể nở mày nở mặt, lại vừa thịnh vượng.”
“Thế này cũng chưa phải đúng đâu.”. Thịnh Hoành thong thả mở chiếc
quạt giấy ra, phe phẩy: “Khi còn bé, ta từng theo lão thái gia và lão thái thái
đến kinh thành ở, dạy học, đọc sách ở Quốc Công phủ với anh cả, nhà ta
cũng không thua kém gì với họ; Bên ngoài có gọn gàng, sạch sẽ lắm, nhưng
trong nhà ô uế cực kì. Cái trường học kia cũng ô uế lắm, ta với anh cả đọc
sách chỉ nữa năm rồi chạy. Vừa rồi đến kinh thành làm việc, nghe nói Quốc
Công phủ càng thêm ô uế. Nhà đông người, chủ tớ từ trên xuống dưới đều
an nhàn hưởng vinh hoa. So với nhà ta chỉ hơn mấy đứa, cũng không hơn
tuổi Trường Bách là mấy, mà mỗi phòng lại có hơn hai mươi con dâu và
nha hoàn hầu hạ, như thế cũng quá xa xỉ, dục vọng lớn quá rồi. Dù lớn hay
bé thì cũng đều lãng phí, khoe khoang của cải, tiền ra thì nhiều, vào thì ít,
đã sớm cháy túi. Ta với Chú Cảnh chẳng qua có để lộ ra chuyện Hoa nhi
sắp cập kê nên nhà họ mới đến tìm ta có ý muốn kết tình thông gia.”
Vương thị hoảng sợ: “Ý chàng là, nhà họ chỉ nhìn vào đồ cưới của con
gái nhà ta phải không?”
“Khó nói lắm, huống hồ chuyện bọn họ vơ vét đồ cưới con dâu đâu chỉ
một, hai lần.”Thịnh Hoành khinh thường.