Vương thị do dự nói:“Nhưng mà tóm lại thì dù đó là quốc công phủ, có
khoe khoang gia thế tiền tài như vậy, nếu không phải giờ đang khó khăn thì
cũng đâu hơn Hoa nhi nhà ta.”
Thịnh hoành cười lạnh nói:“Nếu chỉ là chuyện tiền bạc, thì ta cũng sẽ
không như thế này. Chính là con cháu nhà kia là loại chẳng ra gì, to xác thế
mà toàn ở trong nhà, đọc sách, võ công được mấy chữ, may nhờ bản thân
vợ chồng Quốc công không tồi, nhưng mà mấy đứa con thì…Hừ! Chi thứ
nhất thì xa hoa, hoang dâm vô độ, cả cha lẫn con đều như nhau. Chi thứ
hai, à, nhắc đến con ruột hay con thứ chi này, tuổi đã cao còn liên tục cưới
thêm vợ bé, từ nha hoàn đến thê thiếp đều dâm loạn rồi. Ở kinh thành ta
còn nghe nói, hắn ta nay cả nha hoàn bên cạnh vợ đều mang lên giường,
thật mang tiếng là người có văn hóa, suy đồi đến cùng cực.”
“Thiếp thấy nhà họ dù gì cũng là một Quốc Công phủ sao lại vội vàng
đến cầu hôn nhà chúng ta, chỉ là quan lục phẩm ở Tri Châu, e rằng mấy gia
đình danh giá trong kinh không muốn gả con họ qua đây mà, phải không?”
“Lần này, phu nhân nói đúng.” Thịnh hoành xếp lại cây quạt, lắc đầu nói.
“Nhưng cũng không thể là Trung Cân Bá phủ được, Viên gia bây giờ
môn đình vắng vẻ, tù túng.”Vương thị tức giận nói.
“Thực ra cũng không phải như thế.” Đến đây Thịnh Hoành bắt đầu hung
phấn, nhiệt tình nói: “Lần này, ta đã cố ý đến thăm Trung Cần Bá phủ, gặp
cả lão thái gia và mấy cậu chủ. Con trai cả đã kết thân với con gái nhà
Chương đại nhân là Tế Tửu[‘] ở Quốc Tử Giám. Đứa còn lại ta cũng tiếp
xúc qua, trầm ổn, lễ độ, lại nghiêm túc, tuổi còn trẻ mà đã chỉ huy binh mã
năm thành trì, tất nhiên không phải người thường. Ta còn đặc biệt đến nhà
Chỉ Huy Sứ họ Đậu để dò hỏi thêm về phẩm hạnh tài năng của nó. Lão Đậu
kia nàng cũng biết đấy, từ trước đến nay đều cuồng ngạo, nhưng lão ta thực
lòng khen ngợi tên Viên Văn Thiệu kia, còn nói chàng trai trẻ kia cũng vì
gia thế liên lụy, mấy vị quan hay thế gia đều không dám kết thân, thấp kém