được Lương phu nhân nuôi bên người, ngày thường cũng hy được bà ta gọi
uống trà nói chuyện, chỉ có Mặc Lan là ít được để ý tới.
Vương thị đột nhiên phấn chấn hẳn lên, châm chọc nói: “Con bé sau này
phải dựa vào bản lĩnh của chính mình thôi, mẹ chồng không dựa dẫm được
rồi.” Hoa Lan bĩu môi cười xem thường: “Em Tư có đức hạnh lắm, vào cửa
có một tháng mà đã đem mấy đứa hầu bên người cho em rể dùng hết rồi.”
Minh Lan thở dài trong lòng, đây mới là chỗ lợi hại của Lương phu
nhân. Mặc Lan không có người nào có thể dựa vào liền toàn tâm ý ỷ vào
chồng chị ta. Nghe Hoa Lan kể, cô Xuân Khả kia là nhân vật giống chị ba
Vưu[‘], tuy xinh đẹp nhưng tính tình lại mạnh mẽ, chưa chắc có thể đấu lại
thủ đoạn âm nhu của Mặc Lan. Lương phu nhân dè chừng vợ chồng con cả
đã lâu, sao có thể để con trai của mình giữ Xuân Khả bên người, để Mặc
Lan ra tay là tốt nhất, dù có lưỡng bại câu thương thì Lương phu nhân cũng
không tổn hại gì, chính là chiêu trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.
[‘]Chị ba Vưu: nhân vật trong Hồng Lâu Mộng, Vưu Tam Thư là em gái
Vưu Thị và Vưu Nhị thư. Nàng là một cô gái sắc nước hương trời, có
phong tư lộng lẫy tình tứ làm điên đảo biết bao nhiêu đàn ông, tính tình vừa
lẳng lơ lại vừa cao ngạo kì quái. Vưu Tam Thư một lòng chờ đợi Liễu
Tương Liên suốt năm năm trời nhưng không được đáp lại, cuối cùng vì hổ
thẹn mà tự vẫn. (Wiki)
Tâm tình Minh Lan có phần sa sút, đưa Hoa Lan ra cửa nhẹ nhàng kéo
tay chị nói: “Chị cả à, bác chồng chị Thọ Sơn bá phu nhân với phủ Vĩnh
Xương hầu có quan hệ thân thiết, nếu chị có dịp nên khuyên chị Tư mấy
câu.”
Hoa Lan sầm mặt, hừ lạnh nói: “Em đúng là người tốt, em quên là con bé
đã đối xử với em thế nào à, cũng quên dì Vệ thế nào mà chết à?”