nhìn không thấy nửa điểm không vừa ý, còn khuyên Lương Hàm “Phụ nữ
mang thai rất khổ cực, vất vả, khó tránh khỏi rủi ro kiếp nạn”, chị ta lại tự
mình đi thăm cô Xuân Khả, vẫn như cũ chăm nom săn sóc cả một đêm, còn
thay Xuân Khả đến chỗ Lương phu nhân xin mấy cành nhân sâm thượng
đẳng, chính mình cũng nhợt nhạt, mệt mỏi.
Phu nhân mới cưới có hai ngày bị một đứa vợ lẽ cản trở không thể cùng
chồng viên phòng, lần này trên dưới phủ Vĩnh Xương hầu ồn ào bàn tán cô
Xuân Khả kia không đúng, còn bóng gió truyền đến tai Vĩnh Xương hầu.
Vĩnh Xương hầu tức giận, mang con dâu cả tới mắng một trận. Lương phu
nhân càng được thể ở bên ngoài chỉ trích nhà dì con dâu cả không gia giáo,
nuôi một cô nương không có lễ nghi phép tắc, vào cửa mới được mấy ngày
đã cùng tranh sủng với vợ cả.
Một người đẹp như hoa như ngọc đặt bên miệng mà hai đêm liền đều
không thể làm gì, chính bản thân Lương Hàm cũng bất mãn với Xuân Khả.
Đến đêm thứ ba Xuân Khả lại đau bụng, lại gọi đứa hầu đi tìm Lương
Hàm, lần này hướng gió dư luận đều xoay về phía Mặc Lan, cô Xuân Khả
gặp vận đen lớn. Theo một nguồn tin cậy, Lương Hàm vô cùng tức giận
đang mặc trung y ở trong phòng liền chạy ra, tàn nhẫn đạp đứa hầu mười
mấy cái rồi đuổi ra ngoài, còn xử lý bà mụ thiếp thân của Xuân Khả một
trận nên hồn.
“Thân thể không khỏe thì phải gọi đại phu, muốn đàn ông thì cứ nói
thẳng ra, cả ngày chỉ biết quyễn rũ đàn ông. công tử nhà chúng ta là thầy
thuốc phụ khoa à, thủ đoạn bỉ ổi làm cũng không ngại mất mặt!” Ma ma
quản sự của Lương phủ cố ý lớn tiếng nói, Mặc Lan thì lại ngồi hiền lành
một chỗ, lại còn giúp Xuân Khả nói không ít lời hay.
Lương Hàm đối với Mặc Lan đầu tiên là áy náy, sau rất là chăm sóc, nên
mới có tình hình ngày lại mặt. Như Lan tuy ghét Mặc Lan nhưng nghe
xong cũng líu lưỡi: “Vị em họ, à không dì Xuân Khả này cũng quá là to gan