trời sáng hay tối thế nào, cần là gọi cô chủ đi, cũng không nghĩ xem người
ta có khi đã ngủ rồi, coi cô là cái gì kia chứ!”
Đan Quát cũng không vui nói: “Thêu thùa may vá sợ nhất làm hỏng mắt,
muốn học cũng phải chọn giờ nha.” Minh Lan trầm mặc rồi quát khẽ:
“Không nói nữa.”
Đi vào bên trọng viện, đêm hè trời đầy sao, xung quanh yên tĩnh lạ
thường, Minh Lan hít một hơi thật sau, trong lòng thoải mái hơn nhiều. ….,
nếu như một tí lại so sánh với Hoa Lan Như Lan, nàng nhất định sẽ bị mãn
kinh sớm, nghĩ lại so với Tào Cẩm Tú, nàng còn tốt hơn rất nhiều. Đây là
thời cổ đai không có bác sĩ tâm lý, người xuyên qua phải tự rõ ràng trong
lòng.
Một lát sau, Đan Quất lại nhẹ nhàng nói: “Nhìn cô Tư hôm nay, ở Hầu
phủ dường như cũng không tệ lắm?” Đan Quất đang nghĩ, nếu thật sự là
một mối hôn nhân mĩ mãn, lúc đầu là dành cho cô chủ mình.
Lục Chi xem thường hừ một tiếng, độc miệng thì thầm: “Hôm nay tính là
gì, ngày tháng còn dài, chờ mà xem. Hố xí mới mở còn có ba ngày náo
nhiệt đấy.” Minh Lan “hơ”.(nguyên văn là cái này
囧)