Mặc Lan cắn chặt răng, nghiêng đầu quay về phía Lương Hàm nở nụ
cười xinh đẹp, trong mắt dịu dàng đong đầy tình cảm, bờ môi xinh đẹp
cong cong. Lương Hàm sững sờ, trong lòng cũng thoải mái hơn, tuy dung
mạo không bằng nhưng phong tình như vậy cũng bù đắp được. Minh Lan
liều mạng cúi đầu, nàng biết ý của Vương thị nhưng cũng không thể không
nể mặt Vương thị, không thể làm gì hơn là giả chết.
Chào hỏi xong, nam nữ liền chia ra khai tiệc, sau khi ăn xong là trà bánh.
Mặc Lan vẫn muốn khoáác mấy câu về phủ Vĩnh Xương hầu phú quý phô
trương, có điều Vương thị cùng hai cô Lan đều không có ý hỏi về Hầu phủ,
bản thân chị ta vừa mới mở lời liền bị Như Lan đánh lạc hướng, cụ thể như
sau.
Tỏ vẻ người rất nóng: “Mấy hôm nay trời nóng quá, cũng may Hầu phủ
có hầm rất lớn, mỗi ngày đều được dùng băng…”
“Lần trước chị Liên làm món chè bơ sữa ăn ngon quá, chị thấy hình như
là làm từ sữa dê, em Sáu nói xem?” Như Lan mặt hứng thú nhìn Minh Lan.
“Cái này, … em không nhận ra.” Đây là nói thật. Sau đó, Như Lan dứt
khoát giọng khách át giọng chủ cùng Vương thị và Minh Lan nói cười, lại
mặt ba ngày, là nhân vật chính nhưng nửa câu không nói được, Mặc Lan
tức mặt trắng bệch, vẫn là Hải thị nhìn không nỡ, mỉm cười hỏi thăm Mặc
Lan mấy ngày qua có được không, mới coi như bình ổn không khí lại. Loại
hành vi này về lý là không hợp, buổi tối Hải thị liền đi Đào Nhiên quán
định khuyên bảo Như Lan, không nghĩ đến Minh Lan cũng đang ở đấy.
“Chị Năm muốn học thêu thùa nên gọi em đến xem.” Minh Lan thật ra
đang rất mệt mỏi; đoán chừng vì đã thành thiếu nữ, Như Lan dần dần thấy
hứng thú với việc may thêu, thường gọi Minh Lan sang hướng dẫn. “Dạy
cho người khác thêu so với mình còn mệt hơn nhiều.”Minh Lan xoa mắt,
nuốt nước bọt, trong lòng âm thầm thêm một câu – đặc biệt là với học sinh
không thông minh.