Hải thị nhìn Minh Lan mệt mỏi, biết tính tình Như Lan nôn nóng, trong
lòng có chút thông cảm, liền bảo các em nghỉ ngơi đã, sau đó mới quay về
nói chuyện với Như Lan.
“Em Năm, nghe chị dâu nói một câu, cuối cùng vẫn là chị em ruột, em ý
đã lấy chồng rồi, các em bình thường cũng không gặp nhau, việc gì phải
nặng nhẹ với nhau, để người ngoài biết lại cười nhà chúng ta. Hơn nữa, con
bé Mặc Lan gả vào Hẩu phủ, chị em trong tương lai cũng có cái dựa vào.
Em suy nghĩ một chút đi.” Hải thị thể hiện mình hết bản lĩnh diễn xuất của
chị dâu, tận tình khuyên nhủ.
Ai biết Như Lan hoàn toàn không cảm kích, trái lại còn hùng hồn:
“Người bên ngoài làm sao lại biết chuyện chị em trong nhà chúng ta, trừ
khi chính Mặc Lan đi nói. Chị dâu à, quan hệ của em cùng chị Tư như thế
cũng không phải là trong ngày một ngày hai, chị ta căm ghét em, em cũng
không muốn thấy chị ta, chị dâu nghĩ mà xem, nếu em tốt với chị ta, chẵng
nhẽ chị ta sẽ không nói xấu em ở bên ngoài? Em mà có việc gì khó xử chị
ta sẽ giúp đỡ em sao? Đừng đá em thêm một cái là tốt lắm rồi! Quên đi, em
vẫn phải dựa và cha mẹ, anh trai và chị dâu thôi.”
Hải thị không nói được gì, nghĩ kỹ cũng thấy Như Lan nói không sai.
Minh Lan ngồi một bên cầm khung thêu trong lòng thấy đồng tình, cũng
cảm thấy rất sảng khoái, nếu như nàng có thể đầu thai thành con gái có mẹ
đẻ cùng anh trai lợi hại, nói không chừng nàng cũng có thể như vậy. Hải thị
nghẹn một lúc, cười khổ rồi nói. “Nếu thế chị dâu cũng không nhiều lời,
nhưng mà sau này ở bên ngoài, trước mặt mọi người, em cũng vẫn phải làm
ra vẽ, miễn cho có chuyện rơi xuống đầu.”
Như Lan bĩu môi, gật gù không vui. Hải thị lại lôi kéo nói đông nói tây
thêm một chút, làm Như Lan thấy phiền bèn nói thẳng là buồn ngủ rồi.
Minh Lan lúc này mới có cơ hội trốn đi. Đi được nửa đường, Lục Chi mới
không nhịn được nói: “Cô Năm cũng thật là, muốn học thêu thùa tại sao
không gọi thầy đến dạy, cô ấy cứ phát ra tính tình tiểu thư, không cần biết