“Tốt lắm! Cháu trước tiên cố gắng đọc sách, để chú gọi anh Bách dẫn cháu
đi chào hỏi, thi hương không thể so với thi hội, nhiều môn thi như vậy, mấy
vị tiên sinh ở thư viện Tùng Sơn đều đã từng làm giám khảo, cháu chỉ cần
cứ bám thầy là tốt rồi.”
Lý Úc mặt thêm mấy phần vui mừng, liên tục cúi đầu cảm ơn.
Như Lan đứng bên cạnh buồn bực nhàm chán. Vương thị kéo Duẫn Nhi
đến cạnh lão phu nhân nói chuyện. Minh Lan hơi ngạc nhiên phát hiện
Thịnh Hoành hình như rất thích Lý Úc, nhìn kỹ lại mới hiểu vì sao lão phu
nhân nói Lý Úc và Thịnh Hoành thời trẻ hơi giống nhau.
Tuy Trường Phong nhìn rất giống Thịnh Hoành nhưng mà được nuôi lớn
bằng cơm ngon áo đẹp, trên mình lộ ra mấy phần tự phụ của cậu ấm, ngược
lại Lý Úc là con của nhà buôn bán muốn cầu quan chức nên có chí tiến thủ
mạnh mẽ, dồi dào lòng cầu tiến, hơn nữa… Minh Lan hé mắt nhìn.
Thịnh Hoành vừa mới cùng Trường Ngô nói chuyện, Lý Úc quay ra lén
nhìn nàng, có lần ánh mắt hai người còn vừa lúc chạm nhau, trên mặt cậu ta
ẩn hiện nét cười. Minh Lan kinh ngạc, nhanh nhìn về bên cạnh Như Lan,
thấy ánh mắt chị ta đang đờ đẫn nhìn về phía cửa sổ, giống như đang ngẩn
người ra, Minh Lan lúc này mới yên tâm. Được rồi, tên này thật sự rất
giống Thịnh Hoành.
Lão phu nhân thường nói Thịnh Hoành thực ra không xấu, ông ta cùng
Vương thị lúc vừa thành hôn cũng thật lòng muốn vợ chồng mỹ mãn. Ông
ta cũng tôn trọng vợ cả, cũng để Vương thị tùy ý xử lý hai đứa hầu ngủ hầu
hạ từ nhỏ, nếu Vương thị không ỷ vào mình có gia thế mà vênh mặt hất
hàm sai khiến, quá đáng hơn là sấn vào công chuyện bên ngoài, nàng ta chỉ
cần hiền lành một chút, dịu dàng một chút, hiểu chuyện phong hoa tuyết
nguyệt một chút, Thịnh Hoành dù sau này có mấy bà vợ lẽ cũng sẽ không
gây ra sự việc như dì Lâm.