thân thể mẹ cháu không khỏe, bà có chuẩn bị vài thứ, lát nữa cháu hãy đem
về cho mẹ.”
Vừa nói, Phòng ma ma ở bên cạnh đã bảo bọn hầu gái mang ra một cái
rương nhỏ, bên trong đều là dược liệu quý giá, còn có lụa sa, lụa dệt thưa
cùng với vóc da cá (một loại gấm mịn như da cá cá nhám – cá da trơn) quý
hiếm. Hạ Hoằng Văn thấy vậy, trong lòng trầm xuống, những năm qua cậu
hiếu kính Thịnh lão phu nhân, bà đều vui vẻ nhận, không khách sáo nhiều,
chỉ là hằng năm quà biếu lại nhiều hơn chút ít mà thôi, nhưng hôm nay…
Hạ Hoằng Văn cẩn thận nâng mắt nhìn lão phu nhân, chỉ thấy thái độ bà
vẫn ôn hòa như cũ, lão phu nhân không đề cập tới chuyện nhà họ Tào, Hạ
Hoằng Văn cũng không có cơ hội nói gì.
Từ trong thư cậu đã biết được chuyện họ Tào hồi kinh, còn biết dì Tào có
ý định để mình cưới em họ Cẩm Tú. Lúc đầu Hạ mẫu quả là có ý kết cửa
thông gia này, nhưng thời thế thay đổi. Bây giờ Hạ Hoằng Văn đã sớm cho
rằng Minh Lan sẽ gả cho mình; những năm qua, lúc hai nhà lui tới cũng
ngầm chấp nhận chuyện này, bản tính cậu thuần chất phác, làm việc quy củ,
hiển nhiên không nghĩ có chuyện thay đổi. Nào ngờ qua mấy ngày, thư nhà
lại tới, nói em họ Cẩm nguyện ý làm thiếp của mình, nhưng lại không nói
rõ ràng, quả thực làm cậu hồ đồ.
Lại nói thêm vài câu, lão phu nhân bảo mệt. Hạ Hoằng Văn liền đứng
dậy cáo từ, lão phu nhân thuận miệng nói: “Để Minh Lan tiễn con đi.”
Mắt Hạ Hoằng Văn sáng lên, cung kính nói từ biệt, ngoan ngoãn cúi đầu
rời đi. Minh Lan hơi nghiêng người hành lễ trước mặt lão phu nhân, quay
đầu mỉm cười tiễn Hạ Hoằng Văn ra ngoài. Đan Quất và Tiểu Đào theo sau
hai người, sau đó dọc theo con đường mòn đá nhỏ ra khỏi Thọ An đường.
“... Em Minh gần đây có khỏe không?” Hạ Hoằng Văn kìm nén nửa
ngày, rốt cuộc mới hỏi ra một câu như vậy.