lời hứa tám mươi đĩnh vàng của y rất mê hoặc nhưng nàng càng trân trọng
tính mạng của mình hơn nên chỉ có thể nén đau từ bỏ những thứ yêu thích.
Để đầu tóc còn ướt sũng, nàng đi ra sau vườn. Vân Tông đang luyện
võ, sau mấy tháng khổ luyện, cuối cùng các chiêu thức cũng trông rất bài
bản.
Tống Kinh Vũ đứng bên cạnh chỉ bảo cho nó, ánh đèn chiếu sáng
gương mặt nghiêm túc và cương nghị của hắn. Đáng tiếc, quá trẻ tuổi, quá
anh tuấn nên không đáng sợ chút nào.
Tống Kinh Vũ ngẩng đầu lên thấy Vân Phỉ thì ngây người một lát.
Nàng mặc một chiếc áo choàng rộng, vừa nhìn Vân Tông đánh quyền
vừa hững hờ lau khô tóc. Những giọt nước rơi tí tách, mái tóc dài đen như
mực tôn thêm gương mặt trong sáng, xinh xắn của nàng. Dung nhan như
tranh vẽ, giống như một đóa sen nở rộ trong đêm, kiều diễm vươn lên từ
trong nước mà không hay biết về sự quyến rũ của mình.
Vân Tông luyện quyền xong, như trút được gánh nặng, chạy lên hành
lang, mang một thân mồ hôi thối hoắc định nhào vào người nàng: “Tỷ tỷ,
mệt chết rồi, mệt chết rồi.”
Vân Phỉ vội vã đẩy nó ra: “Mau đi tắm đi, hôi chết được. Phục Linh đã
chuẩn bị nước nóng rồi, mau đi đi.”
Vân Tông vừa chạy vừa cởi quần áo. Nói cho cùng thì vẫn chỉ là trẻ
con, lộ tay lộ chân mà không biết mắc cỡ.
Vân Phỉ không nén được cơn tức cười, đang định đi theo nó thì Tống
Kinh Vũ bất ngờ gọi nàng lại.
“Có chuyện gì không?” Nàng quay đầu qua, nhìn hắn bằng ánh mắt
ngây thơ, tay thì tiếp tục lau tóc. Dưới ánh đèn mờ, hàng mi dài tạo thành