một bóng râm trên gương mặt, trong khoảnh khắc nào đó, giống hệt một
cánh bướm muốn vỗ cánh tung bay.
Hắn bỗng nhiên cảm thấy thần trí rối bời, vội vàng quay đầu sang chỗ
khác, nói: “Không có gì.”
Lạ thật, gọi nàng lại rồi bảo là không có gì. Vân Phỉ cười cười:“Huynh
cũng nghỉ sớm đi.”
Trong vườn yên ắng, chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu vang. Tống Kinh
Vũ chậm rãi bước lên hành lang, đứng ở chỗ nàng vừa đứng, dưới đất vẫn
còn một vũng nước nhỏ, là những giọt nước trên tóc nàng rơi xuống đọng
lại, trong không khí còn loáng thoáng vương lại mùi hương thơm mát của
nàng.
Hôm nay là sinh nhật của nàng, hình như nàng đã quên mất.
Hắn xòe lòng bàn tay ra, một chiếc trâm ngọc xinh xắn lẳng lặng nằm
dưới ánh trăng. Hắn từ từ nắm chặt tay lại, một góc nhọn của chiếc trâm
ngọc đâm vào da thịt, cứng rắn mà cũng mềm dịu.
Vì những lời thổ lộ kia của Úy Đông Đình mà Vân Phỉ đau đầu mấy
ngày liền. Trước khi cha về, nàng nhất định phải nghĩ ra cách khiến y đánh
mất ý nghĩ này mới được, tuyệt đối không thể đặt tương lai của mình vào
cảnh nước sôi lửa bỏng.
Sáng hôm sau, Tần Phương đến đón Vân Tông, lúc Vân Phỉ tiễn nó ra
cửa, Tần Phương mỉm cười nói: “Vân tiểu thư, hôm nay hoàng thượng thiết
Quỳnh Lâm yến chiêu đãi tam khôi [1] văn võ, Vân công tử cũng phải tham
gia, chắc là tối nay sẽ về trễ.”
[1] Tam khôi: tức ba người đứng đầu cuộc thi, chính là trạng nguyên,
bảng nhãn và thám hoa