Sau khi làm lễ, Vân Phỉ được đưa vào phòng của Úy Đông Đình.
Người trong phòng nhanh chóng lui ra, bọn nha hoàn chuẩn bị giường
chiếu sẵn sàng thì cũng đi mất. Cuối cùng, cái vòng bằng đồng trên cửa
leng keng một tiếng, căn phòng lại chìm trong yên tĩnh.
Từ khăn trùm đầu nhìn xuống, nàng thấy một đôi giày thêu hoa văn
như ý cát tường xuất hiện. Nàng nắm chặt nắm tay, kiếm chế sự run rẩy của
mình, nhưng tim vẫn cứ đập thình thịch không ngừng.
Trước mắt bỗng nhiên sáng bừng, trăn trùm đầu được vén lên, gương
mặt của Úy Đông Đình đập vào mắt nàng. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn
thấy y mặc quần áo rực rỡ. Bình thường y chỉ mặc áo màu đen hay lam. Sắc
đỏ tôn thêm vẻ anh tuấn rạng ngời của y. Nàng không nhìn thấu được ý
nghĩ của y lúc này, càng không thấu được tâm trạng của y bây giờ. Chẳng
phải y nói rất thích nàng sao, hôm nay tóm gọn nàng trong tay như ý
nguyện rồi mà sao không tỏ vẻ gì vui sướng thế nhỉ?
Vân Phỉ ngơ ngác hoảng loạn, dưới ánh nhìn đầy áp lực của y, nàng
cụp mắt xuống, lòng thầm than vãn: tối nay không thoát được kiếp nạn này
rồi. Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc, chắc là trốn kiểu gì cũng không
thoát được. Bộ óc luôn nghĩ ra những ý tưởng bất tận của nàng hiện giờ
như không vận hành được nữa.
Chạy không thoát, cũng đánh không lại, độc dược hay dao gì đó cũng
không có, nói lời ngon ngọt dỗ dành y cũng vô dụng. Nàng cam chịu leo
lên giường, rồi quẳng giày ra ngoài. Một chiếc thì rất nghe lời, ngoan ngoãn
rơi xuống đất. Một chiếc khác thì bướng bỉnh bay thẳng vào mặt Úy Đông
Đình.
Vân Phỉ sợ tới mức ngẩn người, nàng không hề có ý ném vào y, chẳng
qua trong lòng rất bực bội nên muốn cáu kỉnh chút thôi mà.
***