Không khí tĩnh lặng đến cùng cực. Tay y còn nắm tóc nàng, nàng
không dám nhúc nhích, sợ rằng hễ nhúc nhích một cái là sẽ phá vỡ sự yên
lặng này, kích thích đến lửa giận đang được áp chế của y.
Tuy ngoài mặt y hết sức bình tĩnh nhưng nàng biết trong lòng y đang
cất chứa lửa giận. Nàng mai danh ẩn tích ở Lục gia mà không báo cho y
một tiếng, để y phải hao tâm tổn trí đi tìm tung tích của nàng. Nỗi oán hận
và căm phẫn này, chỉ nghĩ đến thôi mà Vân Phỉ đã thấy đau đầu.
Hầu kết của y giần giật, một lúc sau mới trầm giọng hỏi nàng: “Nàng
ngủ đủ chưa?” Trong đêm tối, dường như giọng của y cũng có vẻ khác
thường.
Ngủ đủ rồi thì có thể... Vân Phỉ cả kinh, lập tức lắc đầu nguầy nguậy:
“Chưa, ta mệt chết đi được.”
Vừa nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, nàng căng thẳng tới mức muốn khóc
lên. Lần đầu tiên nàng cảm thấy thì ra gan của mình cũng không to như
mình tưởng. Nàng muốn gào khóc thảm thiết cho y xem, mặt đầy nước mắt
nước mũi khiến cho y chán ghét, mất đi hứng thú. Nhưng đáng giận là đang
lúc cấp bách này thì bản lĩnh nước mắt chảy mọi lúc mọi nơi của nàng lại bị
mất đi tác dụng, nàng ra sức nháy nháy mắt nhưng không nặn được giọt
nào.
Y sa sầm mặt, thả tóc nàng ra rồi nằm xuống, xoay người ra ngoài,
ngủ tiếp.
Vân Phỉ ngạc nhiên nhìn con hỏa kỳ lân trên vai y, cảm thấy chắc hôm
nay mặt trời mọc ở hướng tây. Y nằm ngủ bên cạnh nàng mà chịu làm Liễu
Hạ Huệ sao? Rõ ràng y hiểu được tính toán của Úy Trác, tại sao vẫn án
binh bất động, phải chăng, phải chăng... Vân Phỉ đột ngiên nghĩ đến một
khả năng, hay là y không làm được? Ý nghĩ này vừa vụt qua, mặt nàng liền
đỏ bừng lên.