Nghĩ tới cảnh ấy, nàng chợt rùng mình. Có câu tránh được mồng một
thì cũng không qua khỏi ngày rằm, cho dù không là tối nay thì cũng là tối
mai. Úy Trác đã tỏ rõ thái độ là muốn gạo nấu thành cơm, nàng bị nhốt
trong phủ thừa tướng, cho dù chắp cánh cũng khó bay.
Nàng nắm chặt cái lược, cảm thấy mình như một con cá chờ bị làm
thịt. Con gấu xám kia đang ung dung ăn cơm, định bụng cơm no rượu say
rồi thì sẽ qua ăn thịt nàng.
Nhất định là thế, nàng bi ai cắn môi, trong lòng lúc thì thầm nguyền
rủa Úy Trác, lúc thì niệm A di đà Phật, Quan Âm Bồ Tát.
Đột nhiên, Úy Đông Đình đứng dậy, ra khỏi phòng ngủ mà không
thèm quay đầu lại.
Bóng đen lóe lên, hắn biến mất trước cửa phòng ngủ. Vân Phỉ chớp
chớp mắt, khó mà tin được, nhưng quả thật là y đã đi rồi, bóng đen trong
phòng đã đi rồi. Vô hình chung, luồng sát khí đè nặng khiến người ta điên
lên được ấy cũng tan biến theo.
Sau đó, hai nha hoàn đi vào, thu dọn chén đũa trên bàn.
Sau đó, Thu Quế bưng trà nước vào, nói với Vân Phỉ: “Đại tướng quân
bảo thiếu phu nhân nghỉ ngơi sớm đi.”
Chiếc lược bằng ngà voi trên tay bị rơi xuống đất, Vân Phỉ thở phào
một hơi, cảm thấy tim mình như sắp rụng ra.
Nàng đã sớm mệt đến nỗi muốn bò lên giường ngay. Lúc này Úy
Đông Đình đã đi nên không chần chờ gì nữa, lập tức nhào lên giường,
buông màn xuống, nhắm mắt lại, ngủ ngon lành.
Nếu không phải vì quá mệt mỏi thì nàng đã không dám ngủ trong hang
sói. Nhưng ngồi trên xe ngựa cả ngày, mỗi một tế bào trong người đã bị