nước ấm làm lười biếng nên nàng cứ thế mà mất cảnh giác, buông vũ khí
đầu hàng, chỉ muốn được nghỉ ngơi.
Trong mơ, nàng như bị rơi vào trong nước, cứ hoảng loạn ôm lấy một
khúc gỗ, xuôi theo dòng nước. Đột nhiên, dường như tóc nàng bị mắc vào
nhánh cây, da đầu đau nhói, nàng bừng tỉnh giấc.
Góc phòng có một ngọn đèn còn sáng, ánh đèn đỏ đỏ mờ mờ giống
như là thời khắc mặt trời vừa nhú lên. Khi nàng nhìn thấy bên cạnh còn có
một người đang nằm thì lập tức sợ tới mức ngồi bật dậy. Nhưng vừa nhúc
nhích, đầu lại đau đến nỗi phải xuýt xoa. Thì ra nhánh cây mà tóc nàng bị
mắc trong mơ chính là mảnh giáp trên vai y. Tóc của nàng bị mắc trong
miệng của con hỏa kỳ lân.
Úy Đông Đình mở mắt ra, lẳng lặng nhìn nàng. Không biết có phải là
do đêm khuya yên tĩnh hay không mà ánh mắt của y sâu thăm thẳm, bên
trong lóe lên vẻ nguy hiểm như thợ săn nhìn thấy con mồi. Nàng hoảng hốt
ngồi dậy, luống cuống chân tay kéo tóc mình từ áo giáp của y ra.
Y ngồi dậy, gỡ tóc của nàng ra khỏi mảnh giáp trên vai, nhưng lại
không buông ra mà nắm trong tay.
Nàng hồi hộp nhìn y, quyết định thực chiện chính sách địch bất động
thì ta cũng bất động. Y không chịu lên tiếng trước thì nàng sẽ giữ im lặng.
Nàng trốn tại Lục gia một tháng, ý đồ không muốn gả cho y đã bị vạch
trần, cho dù lúc này có nói ngon nói ngọt thì y cũng sẽ không tin. Cho nên
nàng thức thời im miệng, không giải thích, cũng không cầu xin tha thứ,
kiểu gì thì cũng không có tác dụng.
Nàng mở to đôi lắt long lanh nhìn y, gương mặt nhỏ nhắn vì ngủ mơ
màng nên đỏ hồng, rồi lại vì khẩn trương sợ hãi mà dần mất đi vẻ hồng hào
ấy, trở nên trắng như tuyết đầu mùa, mỏng manh dễ vỡ.