Vân Phỉ vén bức rèm châu ra, nhẹ nhàng bước vào, vẻ mặt tươi cười
rạng rỡ, thân thiết lại gần hành lễ. “Mẹ hai, con tới thay A Tông tạ lỗi với
mẹ. Nó còn nhỏ không biết gì, xin mẹ đừng so đo với nó.”
Lâm Thanh Hà vội vàng làm ra vẻ rộng lượng, cười, nói: “A Tông chỉ
là trẻ con, đương nhiên ta sẽ không tính toán với nó.”
“Mẹ hai đúng là rộng lượng hơn người.” Vân Phỉ đặt cái hộp gấm
đang cầm trên tay lên bàn, cười tươi tắn. “Bây giờ mẹ hai đã có mang đệ
đệ, cần phải bồi bổ mới được. Cây nhân sâm này, mẹ con cất giữ đã nhiều
năm, không nỡ dùng. Bây giờ mẹ hai dùng là tốt nhất.”
Lâm Thanh Hà cười khách khí. “Làm phiền A Phỉ rồi.”
Vân Phỉ mỉm cười. “Mẹ hai thiếu thứ gì thì cứ nói, trăm ngàn lần đừng
như mẹ con, tiếc tiền không dám chăm sóc dung nhan, khiến sinh A Tông
xong thì cứ như lão bà, thắt lưng cũng phình ra cả tấc, ngay cả cha cũng
lười nhìn đến.”
Lời ăn ngay nói thật này vừa nghe qua có vẻ rất thân thiết, nhưng nghĩ
sâu xa hơn thì trong lòng Lâm Thanh Hà lại có chút không yên. Có người
phụ nữ nào sinh con xong thì thắt lưng không to ra chứ? Có người phụ nữ
nào lại không già đi? Nếu Vân Định Quyền thực sự đối đãi với chính thê
từng sinh con đẻ cái cho hắn như thế thì đúng là quá bạc tình bạc nghĩa.
Vân Phỉ làm như lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười, hỏi: “Mẹ hai
ở tại Phù Dung các có quen không?”
Lâm Thanh Hà gật đầu. “Ta rất thích hồ sen ở chỗ này.”
Cảnh sắc trong Phù Dung các rất hợp với tên của nàng ta [1]. Nơi này
có một hồ sen hình bán nguyệt được xây bằng ngọc lưu ly. Tưởng tượng
đến khi vào hè, lá xanh ngọc biếc hòa vào nhau, hoa sen nở rộ, hương thơm