bay khắp nơi thì đẹp biết bao. Lâm Thanh Hà cảm thấy Vân Định Quyền
sắp xếp cho nàng ta ở đây thì cũng coi như là có lòng.
[1] Hà có nghĩa là hoa sen, mà Phù Dung cũng là hoa sen, nên Lâm
Thanh Hà mới thấy Phù Dung các hợp với tên mình.
Vân Phỉ cười mừng rỡ. “Thật là khéo, mẹ con cũng rất thích nơi này.
Năm xưa, khi mẹ con con vừa dọn tới đây, hoa sen trong hồ nở vừa đẹp vừa
thơm, mẹ con vừa thấy là đã thích nơi này ngay. Sau đó sinh A Tông, mẹ
con sợ nó rơi xuống hồ nên mới dọn sang Mộc Tê viên.”
Lâm Thanh Hà cười một cách gượng gạo, trong lòng cảm thấy không
thoải mái lắm. Thì ra Tô Thanh Mai cũng từng ở nơi này.
Vân Phỉ quan sát cách bày biện trong phòng, mỉm cười, nói: “Đồ đạc
trong này đều là của hồi môn của mẹ con, mẹ hai không thích thứ gì thì cứ
bảo cha con đổi cái khác, đừng tiếc tiền thay ông ấy làm gì.”
Lâm Thanh Hà ngẩn người ra, có vẻ không dám tin. Những đồ dùng
bằng gỗ lim này có giá trị không nhỏ, Tô Thanh Mai xuất thân tầm thường
thì sao mua nổi?
Vân Phỉ nhìn thấy vẻ không tin tưởng trong mắt Lâm Thanh Hà thì
cười tươi tắn, giọng mang theo vẻ tự hào, nói: “Chắc là mẹ hai còn chưa
biết, ông ngoại con là người giàu nhất Tương Thành. Các cửa hàng của ông
gần như là chiếm một nửa cửa hàng trong huyện, cho nên người ta còn gọi
ông ngoại con là Tô Bán Thành. Lúc mẹ con xuất giá, ông ngoại tặng cho
toàn là thứ quý giá. Sau đó nhà con dọn tới Kinh Châu, mẹ con không nỡ
bỏ những thứ này nên mới vất vả chuyển nó đến đây, đúng là tốn không ít
công sức đấy.”
Thì ra là của hồi môn của Tô Thanh Mai. Lâm Thanh Hà không biết
nên nói gì mới phải, đành ngượng ngùng vân vê chiếc khăn trên tay, chỉ
muốn lập tức dọn khỏi nơi này.