nhân sâm lớn thế này biết kiếm đâu ra chứ, đem gác xó đúng là đáng tiếc
mà.
Lâm Thanh Hà tức đến nỗi đầu bốc khói. Nàng ta vốn rất thích mọi
thứ trong Phù Dung các này, bây giờ nhìn đâu cũng thấy chướng mắt. Rốt
cuộc thì trong lòng Vân Định Quyền, nàng ta là thứ gì chứ?
Đêm ấy, khi Vân Định Quyền đến Phù Dung các, vẻ hậm hực trên mặt
Lâm Thanh Hà lộ ra rất rõ ràng, muốn giấu cũng không giấu được. Nếu so
về che giấu tâm tư, nàng ta còn thua xa Vân Phỉ.
Vân Định Quyền là người từng trải, vừa nhìn là đã nhận ra Lâm Thanh
Hà đang bực bội, có tâm sự. Hắn ôm lấy vai nàng ta, thân mật hỏi: “Nàng
sao thế?”
Lâm Thanh Hà cố nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được,
nói: “Phu quân, thiếp muốn đổi mấy đồ dùng trong này.”
Vân Định Quyền ngẩn ra. “Những đồ dùng trong này không tốt sao?
Đều làm bằng gỗ lim thượng hạng đấy?”
“Thiếp không thích gỗ lim. Thiếp muốn sắp xếp chỗ này lại một lượt.”
Vừa nghĩ đến việc đồ đạc trong Phù Dung các toàn là của hồi môn của
Tô Thanh Mai, đây cũng là nơi Tô Thanh Mai từng ở thì trong lòng nàng ta
vô cớ lại thấy khó chịu, thế nhưng không thể nói vậy với Vân Định Quyền.
Vân Định Quyền xuất thân nghèo khó, hết sức tiết kiệm. Hắn nhẩm
tính sơ qua số bạc cần dùng thì lập tức cảm thấy đau lòng. Thế nhưng vừa
mới cưới không lâu, không tiện tranh chấp với Lâm Thanh Hà nên hắn
đành phải đồng ý dù trong lòng chẳng vui vẻ gì.
Hai người ai cũng có tâm sự của riêng mình, cho nên lúc đi ngủ cũng
không ôm nhau thân mật như lúc trước.