Lâm Thanh Hà trăn trở qua lại, nghĩ đến những lời Vân Phỉ nói ngày
hôm nay. Nghe thì có vẻ như vô tâm, nhưng trong ấy hàm chứa rất nhiều tin
tức. Con người Vân Định Quyền không đáng tin cậy, nàng tuyệt đối sẽ
không ngu ngốc như Tô Thanh Mai, cho nên sau này phải chú ý nhiều hơn.
Còn Vân Định Quyền thì lại nghĩ Lâm Thanh Hà này đúng là quá phô
trương, xa xỉ. Đồ đạc tốt thế này mà không chịu dùng, lại đòi đổi mới hết,
không hề biết tiết kiệm tiền cho hắn. Điểm này so với Tô Thanh Mai, nàng
ta thua kém một trời một vực. Lúc này, hắn mới nhớ đến chỗ tốt của Tô
Thanh Mai. Nàng móc cả tim gan ra cho hắn mà không giữ lại điều gì, lúc
nào cũng nghĩ thay cho hắn, ngay cả tiền bán nhà của cha mẹ cũng đưa hết
cho hắn. Số bạc mà Tô Vĩnh An lén đưa cho nàng ta, hắn tin là mình có thể
moi ra được.
Thế là hôm sau, hắn chủ động dẫn Vân Phỉ và Vân Tông cùng đi đón
Tô Thanh Mai về nhà.
Vân Phỉ thầm thở phào nhẹ nhõm.
Xe ngựa đến Liên Hoa sơn, Vân Định Quyền dẫn hai đứa con men
theo đường núi lên Tịnh Thổ tự.
Tô Thanh Mai thấy hắn đích thân đến thì quá khứ lại ùa về, trái tim đã
chết mòn lâu nay cũng nảy lên. Dù sao cũng là phu thê mười sáu năm, đó là
người mà nàng yêu suốt nửa cuộc đời, là anh hùng cái thế từng là ân nhân
cứu mạng của nàng.
Vân Định Quyền nghĩ tới ngân lượng nên mới nhẫn nại nói: “Thanh
Mai, nàng cũng biết Ngô Vương đối với đất Sở như hổ đói rình mồi. Nếu
hắn dẫn binh đến đánh, tâm huyết mười mấy năm trời của ta đổ sông đổ
biển thì không nói làm gì, nhưng tài sản tích cóp cả đời của nhạc phụ cũng
sẽ tan tành theo mây khói, sao ta có thể hai tay dâng Kinh Châu cho hắn
chứ…”